VIII:
Những con người
1
Một lần nữa, tôi đi ngay cạnh một sự thật mà tôi đã không hiểu. Tôi
tưởng mình đã vô phương rồi, tôi tưởng mình đã chạm đến tận đáy của
tuyệt vọng rồi, thế nhưng, một khi chấp nhận từ bỏ mọi sự, tôi đã có sự yên
tĩnh. Vào những giờ khắc như thế, dưòng như ta tự phát hiện ra ta, ta trở
nên bạn thân của chính ta. Không gì có thể tốt đẹp hơn cái cảm tưởng thỏa
thuê nó đáp ứng nơi ta như là một nhu cầu cơ bản mà ta không biết là ta có.
Tôi hình dung ra Bonnafous, người hẳn đã quá mệt mỏi với việc chạy đua
cùng gió đã biết đến cảm giác thanh thản này. Cũng như Guillaumet, người
hẳn đã kiệt sức trong tuyết băng. Bản thân tôi làm sao quên được khi bị cát
chôn vùi đến tận gáy, cổ họng dần dà nghẹt đi vì khát, tôi lại cảm thấy trong
lòng nóng ấm đến thế, dưới vạt áo choàng đầy tinh tú?
Làm sao nảy nở được trong ta thứ giải thoát đó? Ở con người, mọi cái
đều là nghịch lý, điều ấy ai cũng biết rõ. Ta lo liệu bánh ăn cho kẻ kia để
anh ta sáng tạo thế mà anh ta lại ngủ, kẻ chinh phục chiến thắng thì ỉu xìu
đi, còn khách hào hoa, nếu được giàu có thì lại trở nên ti tiện. Các thứ học
thuyết chính trị mưu toan làm rạng rỡ con người, nếu mà ta không được biết
ngay chúng làm rạng rỡ kiểu người nào thì ta kể gì các học thuyết đó? Ai
sắp sinh ra? Chúng ta không phải một bầy gia cầm nuôi để lấy phân, nên
một ông Pascal nghèo khổ xuất hiện đối với ta nặng cân hơn sự chào đời
của nhiều gã tiểu tốt giàu có.
Điều chủ yếu là gì, ta chưa đoán định được trước, mỗi chúng ta đã từng
nếm những niềm vui ấm cúng nhất ở những nơi chẳng có vẻ gì vui. Những
niềm vui đó để lại cho ta một niềm tưởng nhớ sâu sắc đến nỗi, cả khi lâm
vào cảnh bần cùng, ta cũng vẫn còn tiếc, nếụ cảnh bần cùng của ta vẫn cho
phép thế. Khi gặp lại những người bạn cũ, chúng ta đều nếm lại niềm vui
thích của những kỷ niệm ngặt nghèo.