Ta biết được gì, ngoài cái điều rằng nuôi dưỡng chúng ta vốn có những
điều kiện không hiểu được? Sự thật của con người, nó náu ở đâu?
Sự thật, tuyệt không phải là điều tự nó chứng minh. Nếu trên mảnh đất
này, chứ không phải trên mảnh khác, loài cam sinh được rễ chắc và trĩu quả,
mảnh đất ấy, nó là sự thật của loài cam. Nếu cái đạo giáo này, nền văn hóa
này, biểu giá trị này, hình thái động này chứ không phải là những cái khác,
làm nảy nở trong con người sự trọn vẹn ấy, thoát từ trong con người một vị
chúa tể không biết mình là chúa tể, thì cái biểu giá trị ấy, nền văn hóa ấy,
hình thái hoạt động ấy, chúng là sự thật của con người. Logic ư? Nó làm sao
thì làm, nó phải chú tâm đối cuộc sống.
Suốt dọc dài cuốn sách, tôi có kể ra một vài trong số những người đã
tuân theo, hình như vậy, một thiên hướng cao cả, đã chọn sa mạc hay đường
bay, giống như những kẻ khác đã chọn nhà tu; nhưng tôi sẽ phản lại mục
đích của tôi nếu tôi có vẻ đưa các bạn đến chỗ kính phục những con người
trước hết. Cái đáng kính phục trước hết, đó là mảnh đất đã sinh thành họ.
Các thiên hướng hẳn cũng có đóng một vai trò nào đó. Những người này
thì yên vị trong các hàng quán của họ, những người khác lại đi con đường
của mình một cách bức thiết theo một phương hướng cần thiết: trong câu
chuyện về tuổi nhỏ của họ, chúng ta đã gặp thấy mầm mống của những hăm
hở sẽ lý giải số phận họ. Nhưng Lịch sử, đọc lại khi sự việc đã diễn ra, dễ
lầm. Những hăm hở ấy, ta gặp ở hầu hết mọi người. Tất cả chúng ta đều biết
có những anh bán quán, chỉ qua một đêm đắm thuyền hay cháy nhà nào đó,
hôm sau tỏ ra lớn hơn bản thân mình. Họ đâu có nhầm lẫn chút nào về tính
chất sự viên mãn của mình: cuộc cháy nhà kia mãi mãi là cái đêm của đời
họ. Nhưng vì không có cơ hội mới, không có đất thuận lợi, không có tôn
giáo bó buộc, họ ngủ lại mà không kịp tin ở sự lớn lên của bản thân mình.
Các thiên hướng, hẳn chúng giúp con người giải thoát nhưng cũng cần phải
giải thoát các thiên hướng.
Những đêm sống trên không, những đêm sống trong sa mạc… ấy là
những cơ hội hiếm có, không phải người nào cũng gặp. Vậy nhưng khi gặp,
mọi người đều biểu lộ những nhu cầu giống nhau. Tôi sẽ không đi xa chủ
đề nếu kể lại một đêm ở Tây Ban Nha, nó đã dạy tôi nhiều về việc đó. Tôi