2
Chúng tôi đang nói chuyện thì có chuông điện thoại. Nói qua nói lại dài:
về một cuộc tiến công địa phương do Bộ chỉ huy chuyển lệnh, một cuộc
tiến công kỳ quặc và vô vọng, mục đích chiếm lấy, nơi xóm thợ ngoại ô
này, vài ngôi nhà biến thành pháo đài bằng xi măng. Viên đại úy so vai và
trở lại chỗ chúng tôi: “Những người ra trước trong bọn ta…” anh ta vừa nói
vừa đẩy hai ly cô nhắc về phía một viên trung sĩ, đang có mặt ở đây và về
phía tôi.
“Cậu ra đầu tiên, với mình,” anh ta nói với viên trung sĩ. “Uống rồi đi
ngủ đi.”
Viên thượng sĩ đi ngủ. Quanh chiếc bàn này, kẻ thức là chúng tôi, có đến
một chục người. Trong căn buồng can bồi rất kỹ này, không một ánh sáng
nào có thể lọt được ra ngoài, ánh đèn chói chang đến nỗi tôi phải chớp mắt.
Đã năm phút rồi, tôi đã lướt mắt nhìn qua một lỗ lô cốt. Moi miếng giẻ che
ra, tôi chợt thấy, chìm đắm trong một cảnh sáng trăng, trăng rải một ánh
sáng của vực thẳm, những mái nhà ma, bị tàn phá. Đặt miếng giẻ lại chỗ cũ,
tôi có cảm giác như ánh trăng là một vệt dầu loang và mình vừa lau đi. Đến
bây giờ tôi vẫn giữ trong mắt hình ảnh của pháo đài sầu thảm ấy.
Những người lính ấy có lẽ sẽ chẳng trở về đâu, nhưng họ nín thinh, vì e
lệ. Cuộc tiến công đó là theo trình tự. Người ta vốc lấy trong một kho dự trữ
người. Người ta vốc lấy trong một kho thóc. Người ta ném một nắm thóc
cho vụ gieo.
Và chúng tôi uống chai cô nhắc. Bên phải tôi, người ta đang tranh hơn
thua một ván cờ. Bên trái tôi, người ta đùa giỡn. Tôi đang ở đâu đây? Một
người đàn ông, chếnh choáng hơi men bước vào. Anh ta vuốt chòm râu
bờm xờm, đưa mắt dịu dàng nhìn chúng tôi. Con ngươi anh lướt trên chai
rượu, nhìn đi chỗ khác, trở lại chai rượu, và đảo lại, van nài, nhìn viên đại
úy. Viên đại úy cười khẽ. Người đàn ông, lóe lên hy vọng, cười theo. Những
người ngồi đó cũng bật cười. Viên đại úy nhè nhẹ kéo cái chai lại phía
mình, mắt người đàn ông liền chuyển sang thất vọng, và một trò chơi có