tính chất trẻ con hình thành như vậy, một thứ ba lê câm lặng, qua làn khói
thuốc dày, sự hao mòn của đêm trắng, với hình ảnh của cuộc tiến công sắp
sửa, nó thuộc phạm trù của thơ mộng.
Và chúng tôi chơi trò chơi đó, thật ấm áp trong khoang hầm con tàu của
chúng tôi, trong lúc bên ngoài dồn lên những tiếng nổ giống như tiếng sóng
vỗ.
Chốc nữa, những con người này sẽ rũ sạch mồ hôi, rũ sạch rượu, rũ sạch
lớp cáu ghét của đợi chờ trong lớp lớp cường thủy của đêm chiến tranh. Tôi
cảm thấy họ sắp được tẩy uế đến nơi. Nhưng họ vẫn còn cố múa càng xa
càng hay cái vở ba lê người say rượu và chai rượu. Cái ván cờ này họ đeo
đuổi dai dẳng hết mức có thể đeo đuổi. Họ cố kéo dài sự sống hết sức họ.
Nhưng họ đã lên giờ chuông cho chiếc đồng hồ báo thức đặt trên kệ. Vậy
thì hồi chuông sẽ vang lên. Đến lúc đó, những con người này sẽ đứng lên,
vươn vai, cài thắt lưng lại. Viên đại úy sẽ rút súng ngắn ra. Người say tỉnh
rượu liền. Rồi tất cả mọi người sẽ men theo, chẳng lấy gì làm quá vội vã,
cái hành lang dâng lên dốc thoải đến tận một hình chữ nhật xanh đầy ánh
trăng. Họ nói một câu gì thật giản dị, như: “Cuộc tấn công chó chết…” hoặc
“Rét thế!” Rồi họ lao vào bóng đêm.
Giờ ấy đến, tôi mục kích người tiểu đội trưởng thức dậy. Anh ta ngủ
duỗi dài trên một chiếc giưòng sắt giữa những đống đổ nát của một hầm
rượu. Còn tôi thì nhìn anh ngủ. Tôi tưởng nhận ra vị của giấc ngủ không
phiền uất, mà sung sướng biết bao đó. Giấc ngủ ấy gợi tôi nhớ lại ngày đầu
mới đến Libya, hôm ấy Prévot và tôi, rơi vào một chỗ không nước và tình
thế tuyệt vọng, chúng tôi, trước khi thấy khát, khát quá, đã ngủ được một
giấc, chỉ giấc ấy thôi, liền hai tiếng. Vừa thiếp ngủ, tôi vừa có cảm giác
mình đang sử dụng một quyền tuyệt diệu: đó là quyền chối từ thế giới hiện
tại. Sở hữu một cơ thể vẫn còn để cho tôi được yên bình, và một khi tôi úp
mặt vào trong hai cánh tay mình, không gì còn có thể phân biệt được cái
đêm này của tôi với một đêm hạnh phúc.
Như vậy đó, viên trung sĩ đã cuộn tròn nằm nghỉ, mới nhìn chẳng nhận
ra đó là người đang nằm, và khi những người đến đánh thức anh ta thắp lên
một ngọn nến, gắn nến lên đầu một chiếc cổ chai, thoạt tiên tôi chẳng phân