biệt được gì trồi ra ở cái hình thù kỳ quặc ấy cả, ngoài đôi giày ủng ra, một
đôi giày khổng lồ, đóng đanh, có cá sắt, giày của người làm công nhật, hay
của phu khuân vác.
Người đó mang trên mình những dụng cụ làm việc, và trên thân thể anh
ta, cái gì cũng là dụng cụ: băng đạn, súng ngắn, đai da, thắt lưng to bản.
Anh ta thắng cái yên, đeo dây cương, mang tất cả bộ yên cương của một
con ngựa cày. Ở Maroc, dưới những cái hầm, ta có thể bắt gặp những con
ngựa mù kéo những cái tớt cối xay. Ở đây thì trong ánh nến run rẩy hoe đỏ,
ta lại đánh thức thật chậm rãi cái khuôn mặt anh ta cũng như con ngựa mù
dậy, để nó kéo cái tớt cối xay của mình.
“Dậy đi! Trung sĩ!”
Anh ta cựa mình chậm chạp, ló khuôn mặt còn ngái ngủ ra và càu nhàu
không rõ câu gì. Nhưng anh ta xoay người ngay vào vách, không muốn dậy,
ngụp sâu hơn nữa trong giấc ngủ như trong cái bụng yên ả của mẹ, như
trong lớp lớp nước sâu, hai bàn tay hết mở lại nắm, không rõ anh víu vào
những cành san hô đen nào. Cần phải gỡ anh ra. Chúng tôi ngồi xuống
giường anh, một người trong chúng tôi khẽ luồn cánh tay dưới cổ anh ta, và
vừa mỉm cười vừa nhấc cái đầu nặng nề ấy lên. Và cảm giác dịu dàng hệt
như là, trong chuồng ngựa ấm áp, lũ ngựa mơn cổ nhau “Này, cậu!” Trong
đời tôi, tôi chưa thấy có gì dịu dàng hơn. Người tiểu đội trưởng cố một lần
sau chót rụt vào trong những giấc mơ sung sướng của mình, để chối bỏ cái
thế giới đầy thuốc súng, đầy mệt mỏi, đầy đêm tối giá buốt của chúng ta,
nhưng đã quá chậm rồi. Có một cái gì bó buộc và cái đó từ ngoài tới. Cũng
những tiếng chuông trường trung học chậm rãi đánh thức cậu học sinh bị
phạt vào ngày Chủ nhật. Cậu bé đang quên bẵng cái bàn học, chiếc bảng
đen và việc mình bị phạt. Cậu đang mơ những trò chơi trong cánh đồng,
nhưng mà vô ích. Chuông vẫn đổ và khắc nghiệt, nó đưa em trở lại với sự
bất công của loài người. Cũng như cậu học trò ấy, viên trung sĩ dần dần thu
hồi lại cái thân thể đã mòn mỏi vì mệt nhọc, cái thân thể này mà anh muốn
có đâu, trong giá rét của lúc tỉnh thức, nó tức thì cảm thấy nhức buốt ngay ở
các khớp xương, rồi nào là yên cương, gánh vác nặng nề, rồi nào là cuộc
đua chạy khó nhọc và rồi là cái chết. Cái chết cũng không ghê bằng cái dính