khác. Ở đó, tuyệt không có điều gì quan thiết. Sau, bỗng nhiên có tin một
người trong nhóm các anh chết, bị giết ở mạn Malaga. Đây không phải là
một người bạn thân đến mức anh muốn vì anh ta mà trả thù. Còn về chính
trị, chính trị chưa hề làm anh xao xuyến. Thế nhưng cái tin này thổi qua các
anh, thổi qua số phận chật hẹp của các anh, như một ngọn gió ở biển. Một
anh bạn sáng hôm ấy nhìn anh:
“Ta đi đến đó chứ?”
“Ta đi đến đó.”
Và các anh “đi” đến đó.
Tôi nảy ý viện một vài hình ảnh để tự giảng giải cho mình cái sự thật mà
anh không thể diễn tả bằng lời, nhưng mà tính tất nhiên của sự thật đó đã
chế ngự anh.
Vào mùa di trú, khi những con vịt trời bay qua, chúng gây nên những
sóng triều rất lạ trên các vùng đất phía dưới. Các con vịt nhà, mà cuộc bay
lớn hình tam giác dường như cuốn hút, cũng thử nhảy lên một cái vụng về.
Tiếng gọi man dã không rõ đã tỉnh thức ở chúng một di tích nào của loài vịt
hoang. Và thế là những con vịt trong sân chuồng bỗng trong một phút biến
đổi làm chim di cư. Thế là trong chiếc đầu rắn nhỏ này vốn chỉ có những
hình ảnh tầm thường của cái ao, con sâu, chuồng gà, đang triển khai lên
những vùng lục địa mênh mông, vị gió ngoài khơi và địa lý các vùng biển.
Con vật quên bẵng rằng cái óc của mình không đủ rộng để chứa đựng hết
bao kỳ quan đó, vậy mà kia kìa, ngài đã đập cánh, chê thóc, chê sâu và
muốn trở nên vịt trời.
Nhưng tôi nhớ nhất là lũ linh dương của tôi: ở Juby, tôi có nuôi mấy con
linh dương. Ở đấy, bọn tôi đều nuôi linh dương. Chúng tôi nhốt nó trong
một cái chuồng có phên đan, ở giữa trời, vì đối với 1 loài linh dương, gió
phải chuyển lưu luôn như nước chảy là cần nhất, vì không có loài nào mỏng
manh hơn chúng. Bị bắt từ lúc còn non, chúng vẫn sống và nhấm nhấm trên
bàn tay anh. Chúng để cho vuốt ve và dúi cái mõm ướt vào trong lòng bàn
tay.
Và người ta tưởng là đã luyện được chúng rồi. Người ta tưởng triệu được
cho chúng cái bệnh buồn tủi không rõ nguyên do, cái bệnh nó lặng lẽ làm