da, tiếng nói, phân biệt nữa… Chỉ có con người du mục nghèo này, anh ta
đã đặt lên vai chúng tôi những bàn tay thiên thần.
Chúng tôi úp trán vào cát mà chờ đợi. Và bây giờ chúng tôi nằm sấp mà
uống, đầu vục trong chậu giống như con bê. Người Bedauin sợ, buộc chúng
tôi tôi chốc chốc phải nghỉ một tí. Nhưng hễ anh ta buông ra là chúng tôi lại
úp mặt vào trong nước.
Nước!
Nước ơi, mày có vị gì đâu, hương gì đâu, sắc màu gì đâu, không ai định
rõ được mày, người ra thưởng thức mày, mà chẳng rõ mày. Mày không phải
là cần thiết cho cuộc sống: mày là cuộc sống. Mày đi vào ta bằng một thích
thú không thể giải thích được bằng giác quan. Có mày, tất cả những quyền
lực mà chúng ta từ bỏ vụt trở về. Bằng ân huệ của mày, lại mở lại trong ta
tất cả những nguồn suối đã cạn của trái tim ta.
Mày là sự giàu sang lớn nhất trên thế giới, và mày cũng tế nhị nhất, mày
trong sạch vậy trong bụng Trái đất. Người ta có thể chết bên một cái hồ
nước mặn. Người ta có thể chết mặc dầu có hai lít sương trong đó sót một tí
cặn hóa chất. Mày không chấp nhận sự trộn lẫn nào, mày không chịu nổi
một biến chất nào, mày là một vị thần linh dễ tự ái…
Nhưng mày lan tỏa trong chúng ta một hạnh phúc vô cùng giản dị.
Còn anh là người cứu sống chúng tôi, anh bạn Bedouin của xứ Libya ơi,
vậy mà anh xóa nhòa đi mãi mãi trong trí nhớ tôi. Tôi sẽ không bao giờ còn
nhớ khuôn mặt anh nữa. Anh là Con Người và anh hiện ra trước mặt tôi
cùng một lúc với khuôn mặt của tất cả những con người. Anh đã không hề
nhìn tận mặt chúng tôi thế mà đã nhận ra chúng tôi. Anh là người anh em
yêu dấu. Và, đến phiên tôi nhận ra anh trong tất cả những con người.
Anh hiện ra với tôi, đẫm đầy cao thượng và hào hiệp, vị đại thần có
quyền lực cho người ta uống. Cùng với anh, tất cả bạn thân tôi, tất cả kẻ thù
tôi đi về phía tôi, và trên đời, tôi không còn có một kẻ thù nào nữa.