Thế nhưng tôi nhác thấy điều gì vậy? Một hơi thở hy vọng lướt qua
người tôi như một chút gió nhẹ trên biển. Cái dấu hiệu vừa tới báo động cho
linh tính tôi trước khi đánh vào tri giác tôi, dấu hiệu đó nó là cái gì? Không
có gì là đã đổi thay, thế nhưng tất cả đều thay đổi. Tấm thảm cát này, các gò
đống này và các mảng lá xanh nhẹ nhàng này không còn cấu thành một
cảnh trí mà là một sân khấu. Một sân khấu còn trống, nhưng mọi cái chuẩn
bị rồi. Tôi nhìn Prévot. Anh ta cũng sửng sốt như tôi, nhưng anh ta cũng
không hiểu anh ta cảm thấy cái gì.
Quyết là có một cái gì sắp xảy ra…
Quyết là sa mạc đã bừng lên. Quyết là sự vắng vẻ này, sự lặng lẽ này đột
nhiên trở nên cảm động hơn tiếng xôn xao của một quảng trường…
Chúng tôi thoát rồi, có vết trên cát đây này!…
Ôi! Chúng tôi đã lạc mất lối vẫn đi của giống người, chúng tôi tách lìa
bộ lạc, chúng tôi thấy chi còn chơ vơ có hai đứa trên đời, bị đại đồng cư trú
lãng quên, và đột nhiên, chúng tôi phát hiện, in trên mặt cát, những dấu
chân kỳ diệu của con người.
“Chỗ này, Prévot ơi, hai người đi hai ngả…”
“Chỗ này, một con lạc đã quỳ…”
“Chỗ này…”
Và tuy vậy, chúng tôi thật vẫn còn chưa thoát. Đợi chờ không thôi chưa
đủ. Trong vài tiếng đồng hồ nữa, người ta sẽ không cứu được chúng tôi.
Cơn khát một khi đã bắt đầu, một khi đã ho, thì sẽ đi nhanh lắm. Và họng
chúng tôi…
Nhưng mà tôi tin ở đoàn người và lạc đà này, nó đung đưa đâu đó trong
sa mạc.
Thế là chúng tôi đi tiếp và bỗng nhiên tôi nghe có tiếng gà gáy.
Guillaumet từng nói với tôi: “Vào lúc cuối cùng, tôi nghe gà gáy trên dải
Andes. Tôi cũng nghe tiếng xe lửa…”
Tôi nhớ câu chuyện anh kể vào đúng lúc gà gáy và tôi nghĩ thầm: “Mắt
mình nó lừa mình trước tiên! Đó chắc chắn là hậu quả của cơn khát. Tai
mình chịu đựng tốt hơn…” Nhưng Prévot chộp lấy cánh tay tôi!
“Anh nghe gì không?”