phải đi tiếp.
Cảnh vật biến đổi. Đá trở nên rải rác. Chúng tôi bây giờ đi trên cát. Hai
cây số trước mặt chúng tôi, những đụn cát. Trên các đụn đó, vài vạt cỏ đế.
Tôi thích cát hơn cái áo giáp thép kia. Đó là sa mạc màu vàng. Đó là
Sahara. Tôi tưởng nhận ra nó…
Bây giờ, hai trăm mét chúng tôi đã kiệt sức.
“Chúng ta cố gắng đi ít ra là đến chỗ các bụi cây con kia.”
Đó là giới hạn tối đa. Sau này đi xe soát lại, khi chúng tôi đi ngược các
đấu vết của mình để tìm 1 chiếc Simoun, tám ngày sau, chúng tôi thấy sự
mưu toan cuối cùng này là tám mươi cây số. Như vậy là tôi đã đi ngót hai
trăm. Làm sao tôi đi tiếp được?
Hôm qua, tôi đi không hy vọng. Hôm nay, các tiếng ấy đã mất nghĩa của
chúng. Hôm nay chúng tôi bước đi vì chúng tôi bước đi. Chắc những con
bò trong lúc cày cũng như vậy. Hôm qua tôi mơ màng những thiên đường
vườn cam. Nhưng hôm nay, đối với tôi, chẳng còn thiên đường nào. Tôi
không còn tin ở sự tồn tại của những quả cam.
Tôi không phát hiện ra điều gì ở tôi nữa hết, ngoài một sự khô ráo cùng
cực của trái tim. Tôi sắp ngã và tôi không mảy may biết tới sự thất vọng.
Tôi cũng hầu như không thấy khổ. Tôi tiếc lại là như vậy, vì nỗi buồn tủi có
thể dịu ngọt cũng như nước. Ta thương hại ta và ta phàn nàn như một người
bạn thân. Nhưng trên đời tôi không còn có bạn thân.
Khi về sau người ta tìm thấy tôi; hai mắt cháy bỏng, người ta sẽ tưởng
tượng là tôi đã thét gọi nhiều và tôi đã đau khổ lắm. Nhưng mà những bồng
bột, nhưng mà những tiếc nuối, nhưng mà những đau khổ dịu dàng, chúng
vẫn là của cải giàu sang. Còn tôi, tôi không còn của cải nữa. Các cô gái tươi
thắm, vào buổi tàn héo của mối tình đầu, biết thế nào là tủi buồn và khóc.
Tủi buồn gắn chặt với những rung động của cuộc sống. Còn tôi, tôi không
buồn tủi nữa…
Sa mạc là tôi. Tôi không cách nào làm cho có nước bọt nữa, tôi cũng
không cách nào hợp thành nữa những hình ảnh dịu dàng để hướng về
chúng, tôi sẽ có thể rên lên. Mặt trời đã làm khô cạn trong tôi nguồn suối
nước mắt.