“Gì?”
“Tiếng gà!”
“Vậy là… Vậy là…”
Hẳn chứ, đồ ngốc, vậy là ta sống…
Tôi bị một ảo giác cuối cùng nữa: tưởng có ba con chó đuổi nhau. Prévot
cũng nhìn nhưng chẳng thấy gì… Nhưng chúng tôi, cả hai đứa dang tay đón
người Bedouin kia. Chúng tôi hai đứa hướng về anh ta dùng hết hơi thở
cuối cùng của lồng ngực mình. Chúng tôi hai đứa cười lên sung sướng!…
Nhưng giọng nói chúng tôi không vang quá ba mươi mét. Các dây thanh
đới đã khô rồi. Chúng tôi thật ra thì thào khi nói với nhau mà cũng không
biết là như thế!
Nhưng mà người Bedouin và cơn lạc đà vừa ló dạng ra sau một gò đất
kia, kia! Người Bedouin và con lạc đà ấy chậm rãi, chậm rãi đi ra xa. Có lẽ
chỉ có mỗi người đó. Một con qủy tàn ác nào vừa chỉ cho chúng tôi nhìn
thấy anh ta thì tức khắc lại rút anh ta về…
Mà chúng tôi thì không thể nào chạy được nữa!
Một người Ả Rập khác thấy đang đứng nghiêng trên đụn cát. Chúng tôi
gào lên nhưng tiếng không thoát khỏi miệng. Thế là chúng tôi đưa tay lên
vẫy, và chúng tôi có cảm giác như mình phóng đi đầy trời những tín hiệu
bao la. Nhưng người Bedouin ấy vẫn nhìn về phía phải…
Và, bây giờ, không vội vàng, anh ta bắt đầu xoay người một chút. Anh ta
mà xoay hẳn mặt về phía này, cái giây ấy tức mọi việc xong xuôi. Cái giây
anh ta sẽ nhìn phía chúng tôi, đúng lúc đó anh ta xóa bỏ được trong chúng
tôi cái khát, cái chết và các ảo ảnh. Anh ta chỉ mới xoay mình có một tí, tí
chút đó đã đủ thay đổi thế giới rồi. Chỉ với sự vận động của ngực anh, chỉ
với mắt anh dạo tìm, anh đã đủ sáng tạo ra sự sống, và đối với tôi, anh
giống như một vị thần…
Thật là một sự kì diệu… Anh ta đi về phía chúng tôi, trên mặt cát, như
một vị thần trên bể…
Người Ả Rập chỉ nhìn qua thôi. Anh ta đạt hai tay ấn vai chúng tôi
xuống và chúng tôi đã vâng theo. Chúng tôi duỗi dài. Ở đây chẳng còn màu