kiến. Khi họ được tự do, họ lấy những việc gì chứa cho vừa những ngày
Chủ nhật nhỏ nhoi vô lý của họ?
Một hôm ở Nga, tôi có nghe chơi nhạc Mozart trong một nhà máy. Tôi
có viết ca ngợi việc ấy. Tồi nhận được hai trăm bức thư chửi rủa. Tôi không
giận những kẻ không thích nhạc bằng tiếng bò rống. Họ có biết bài hát nào
khác bò rống đâu. Tôi giận là giận anh chủ quán nhạc bình dân bò rống. Tôi
không thích việc làm tì ố những con người.
Tôi, tôi thấy hạnh phúc trong nghề nghiệp của mình. Tôi cảm thấy mình
là nông dân của các trạm nghỉ. Trong chuyến tàu ngoại ô, tôi cảm thấy phút
hấp hối của mình khác hẳn ở đây. Ở đây, thanh toán hết mọi việc, thật là
sang trọng!…
Tôi không tiếc gì hết. Tôi đã chơi và đã thua. Ấy là theo phép tắc nghề
nghiệp tôi. Nhưng dẫu sao ngọn gió của biển, tôi cũng hít thở được nó.
Những kẻ nào đã một lần nếm thì không thể nào quên cái thức ăn đó.
Phải không, các bạn của tôi? Mà vấn đề không phải là sống một cách gian
nguy. Cái công thức này là tự cao tự đại. Tôi không ưa những anh đấu bò
tót. Không phải là hiểm nguy mà tôi ưa. Tôi biết tôi ưa cái gì. Cái đó là
cuộc sống.
Tôi thấy trời như trắng dần ra. Tôi rút một tay ra khỏi cát. Tôi có một
mảnh vải dù ở tầm tay, tôi nắn xem, nhưng nó khô nguyên. Ta đợi vậy.
Sưong sa vào lúc bình minh. Song bình minh lại trắng dần ra mà không
thấm ướt quần áo chúng tôi. Thế là những suy ngẫm của tôi có rối rắm một
chút và tôi nghe thấy mình nói: “Ở đây có một trái tim khô… một trái tim
khô… một trái tim khô không bao giờ biết làm nên những giọt lệ!…”
“Lên đường, Prévot! Họng chúng ta chưa bị tắc: ta phải bước đi!”