hạ nghị viện của họ, các hạm đội, sư đoàn của họ, các hoàng đế của họ. Và,
đọc lại bức điện của một tên khốn, tự cho có thể gây sự được với chúng tôi,
chúng tôi rẽ ngoặt con tàu về hướng sao Thủy.
Chúng tôi bỗng được cứu thoát bởi sự ngẫu nhiên kỳ lạ nhất: đến lúc,
sau khi đã hoàn toàn hết hy vọng tìm cách hạ xuống Cisneros và bẻ ngoặt
một đường thẳng góc với hướng vào bờ biển, tôi quyết định giữ hướng đó
cho đến hết xăng. Làm như vậy, may ra ít nhất mình cũng không bị rơi
xuống biển, tôi nghĩ vậy. Nhưng khốn khổ cho tôi, những ngọn đèn pha trên
máy bay như phỉnh gạt tôi, muốn lôi tôi không biết về đâu. Cũng khốn khổ
cho tôi, sa mù dày đặc trong đó chúng tôi buộc phải lao vào giữa đêm tối,
tốt nhất là làm như vậy, khiến chúng tôi chẳng có mấy cơ may tiếp đất mà
không xảy ra tai nạn. Nhưng tôi không có quyền chọn lựa.
Tình thế đã rõ đến nỗi tôi nhún vai một cách buồn rầu khi Néri chuồi cho
tôi một bức điện, giá nó đến một tiếng trước thì đã cứu được chúng tôi rồi:
“Cisneros quyết định vực chúng ta. Cisneros chỉ rõ: hai trăm mười sáu
không rõ ràng…” Cisneros không còn bị chôn chìm trong bóng tối,
Cisneros tỏ ra là mình có đó, tồn tại, về phía trái chúng tôi. Vâng, nhưng mà
khoảng cách bao nhiêu? Néri và tôi, chúng tôi bắt đầu trao đổi chớp
nhoáng. Quá chậm rồi. Chúng tôi đồng ý với nhau thế. Bay về phía
Cisneros, chúng tôi gặp nguy cơ nhiều hơn vì không tới kịp vùng bờ biển.
Nên Néri trả lời: “Vì chỉ còn một giờ xăng, giữ hướng chín mươi ba.”
Nhưng các trạm nghỉ, từng trạm một, lần lượt thức dậy. Xen vào câu
chuyện giữa chúng tôi có các giọng nói của Agadir, của Casablanca, của
Dakar. Các máy vô tuyến của mỗi thành phố đều báo động cho các sân bay.
Phụ trách các sân bay báo động cho các anh em đồng nghiệp. Dần dần, họ
quây quần quanh chúng tôi như quây quần quanh một giường bệnh. Nhiệt
tình vô ích, nhưng vẫn là nhiệt tình. Những lời khuyên bảo vô hiệu rồi,
nhưng nghe mến luyến lào sao!
Và bỗng nhiên Toulouse xuất hiện. Toulouse – đầu não của đường bay –
mất tăm trong cõi xa đến bốn nghìn ki lô mét, Toulouse tức khắc xen vào
giữa bọn tôi, rồi không cần mào đầu: “Máy anh lái có phải là cái F… (Tôi