đặc sệt mà chúng tôi đang dõi theo ấy không nhấp nháy, ôi cái vì sao bất
khuất.
Mặc đù xăng cạn dần, chúng tôi cứ như con cá theo đớp mồi vàng, lần
nào cũng nhìn thấy đích thị là ánh đèn pha, lần nào cũng thấy đích thị là
trạm nghỉ và sự sống, rồi lần nào cũng phải đổi một vì sao khác. Từ đó,
chúng tôi cảm thấy lạc loài trong khoảng không gian giữa các hành tinh, ở
giữa cả một trăm hành tinh không thể nào đạt tới, đi tìm cái hành tinh chân
chính dộc nhất, hành tinh của chúng ta, cái hành tinh mà chỉ mình nó có
những phong cảnh quen thuộc với chúng ta, những mái nhà thân thiết với
chúng ta, những tình yêu của chúng ta.
Chỉ mình nó có… Tôi sẽ nói với bạn tôi chợt thấy hiện ra trước mắt cái
hình ảnh gì, và đối với bạn, có lẽ nó có vẻ trẻ con… Nhưng chính giữa sự
hiểm nguy, người ta giữ toàn những âu lo của con người, nào ta khát, nào ta
đói. Nếu chúng tôi tìm thấy được Cisneros, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành
trình, sau khi lại lấy đầy dầu và chúng tôi sẽ hạ cánh xuống Casablanca,
trong khí trời mát mẻ lúc bình mình. Thế là xong nhiệm vụ! Néri và tôi sẽ
ra phố. Có thể tìm thấy những quán ăn mở cửa từ mờ sáng. Néri và tôi sẽ
ngồi vào bàn, hết sức an toàn, và cười về chuyện đêm vừa qua trước đĩa
bánh sừng bò nóng và cốc cà phê sữa. Néri và tôi sẽ nhận món quà tinh mơ
đó của cuộc đời. Người phụ nữ nông dân già, như vậy đấy, chỉ liên hệ với
Chúa qua một bức tranh vẽ, một tấm huy hiệu thơ ngây, một tràng hạt:
muốn được chúng ta nghe, người nói cùng ta phải dùng một tiếng nói giản
dị. Như vậy đó, niềm vui sống, đối với tôi, thu vào trong hớp nước thơm
nóng đầu tiên trộn lẫn sữa, cà phê và bột mì, hớp nước ấy làm người ta cảm
thông với những cánh đồng cỏ yên tĩnh, những vườn cây nhiệt đới và các
vụ gặt hái, làm người ta cảm thông với toàn Trái đất. Trong tất cả các vì
sao, chỉ có một vì phối tạo được và đặt vào tầm tay ta bát điểm tâm thơm
phức lúc bình minh.
Nhưng có những quãng cách không thể vượt qua chồng chất giữa con tàu
của chúng tôi với Trái đất có người ở đó. Tất cả mọi của cải trên đời đều ở
trong một hạt bụi bay lạc giữa các vì tinh tú. Và nhà thiên văn Néri bao giờ
cũng van nài tất cả các vì sao để nhận mặt cho được hạt bụi ấy.