Đội phi hành ngày nay bay như vậy đó. Nó không cảm thấy là nó đang
trong quá trình vận động. Nó cách xa mọi tiêu điểm, như là đêm đen ở biển.
Nhưng các động cơ rền khắp căn buồng sáng chói này một tiếng rì rầm làm
biến đổi bản chất của nó. Nhưng mà giờ khắc cứ quay. Nhưng mà trong các
mặt đồng hồ, trong các đèn vô tuyến, trong các kim kia vẫn tiếp diễn một
pháp thuật vô hình. Từng giây lại từng giây, những cử chỉ bí mật ấy, những
lời nói nghẹn ngào ấy, sự chú tâm ấy sửa soạn cho điều kỳ diệu. Và, khi đã
đến giờ, người lái có thể, tuyệt đối không sợ sai, dán mặt vào cửa kính nhìn
ra. Vàng nảy sinh từ cõi Vô cùng: nó chói chang trong những ngọn đèn của
trạm dừng.
Thế nhưng, tất cả chúng tôi đều biết đến những chuyến bay mà ở đó,
bỗng nhiên, nhờ ánh sáng từ một điểm nhìn đặc biệt, cách trạm đừng hai
giờ đi đường, chúng tôi cảm thấy chúng tôi lạc loài lạ, ở Ấn Độ cũng không
lạc loài đến thế, và dường như chúng tôi không có hy vọng trở về.
Như vậy đó, khi Mermoz
, lần đầu, vượt Nam Đại Tây Dương bằng thủy
phi cơ, anh men bay theo, vào lúc chiều tối, vùng Pot-au-Noir. Anh chợt
thấy, trước mặt anh, từng phút từng phút càng chồng chất những cái đuôi
bão, chúng dựng lên như một bức tường thành, rồi bóng tối trùm lên và ẩn
giấu mọi âm mưu chuẩn bị đó. Và, một tiếng sau, khi lượn lách giữa các
lùm mây, anh bị rơi vào một thế giới ma quái.
Ở đấy, có vô số những vòi nước biển dựng đứng, bên ngoài yên lặng như
các cột đền màu đen. Đầu các vòi nước ấy phình ra, chống cho mái vòm
thấp và tối đen của cơn dông tố, nhưng, qua những kẽ rách của mái vòm, có
những vạt ánh sáng rơi xuống, và vầng trăng tròn sáng rực rỡ chiếu giữa các
thân cột đó, trên mặt biển như dát đá lạnh. Và Mermoz cứ tiếp tục bay qua
những phế tích bỏ hoang đó, vằn vèo qua hết cái lạch sáng trăng này đến cái
lạch sáng trăng khác, đi vòng quanh các cây cột khổng lồ, ở đó có lẽ biển
đang gầm thét dâng trào, đi như thế bốn tiếng, dọc theo ánh trăng chảy ra
khỏi cổng đền. Và cảnh tượng ấy thật nặng nè đến nỗi khi Pot-au-Noir đã
vượt qua rồi, Mermoz bỗng chợt nhận ra mình không thấy sợ.