thường này chống gió, chống sóng và chống các vì sao. Anh không muốn tự
chuốc lấy lo âu bằng những bài tính lớn,quên được cái thân phận làm người
đối với anh cũng khá vất vả rồi. Anh đâu phải cư dân của một hành tinh
lang thang trong vũ trụ, anh tuyệt không đặt cho mình những câu hỏi không
có lời giải đáp: anh là một anh tiểu tư sản ở Toulouse. Không ai túm lấy vai
anh khi còn chưa đến lúc. Bây giờ, chất đất sét làm nên anh, chất đất sét ấy
nó đã khô lại, đã rắn rồi, và chẳng có gì trong anh từ nay có thể đánh thức
người nhạc sĩ đã thiếp ngủ, hay nhà thơ, hay nhà thiên văn có lẽ đã từng đến
ở đầu tiên trong người anh.
Tôi thôi không phàn nàn về mưa quất. Cái kỳ ảo của nghề mở ra cho tôi
một thế giới, trong thế giới này, trước hai tiếng nữa, tôi sẽ đương đầu với
những con rồng đen và những đỉnh núi đội chiếc vương miện kết từ vô số
ánh chớp xanh, một thế giới mà, đêm đến được giải thoát, tôi sẽ đọc trong
các vì sao con đường tôi đi.
Lễ rửa tội nghề nghiệp của chúng tôi đã diễn ra như vậy đó, và chúng tôi
bắt đầu đi. Những cuộc đi, rất thường là chẳng có lịch sử gì. Chúng tôi hạ
cánh nhẹ nhàng, như những người thợ lặn lành nghề, vào những nơi sâu
thẳm của lĩnh vực chúng tôi. Lĩnh vực đó ngày nay được thám hiểm rất kỹ.
Người lái, người thợ máy và người phụ trách vô tuyến điện hiện nay không
còn thử làm một cuộc phiêu Iưu nữa mà họ khép mình trong một phòng thí
nghiệm. Họ vâng theo sự chỉ bảo của các kim đồng hồ chứ không còn tùy
sự biến đổi của cảnh vật. Ở bên ngoài, núi non ngập chìm trong bóng tối,
nhưng đó không còn là núi non nữa. Đó là những lực lượng vô hình mà ta
phải tính toán độ gần xa. Anh phụ trách vô tuyến, dưới ánh đèn, ghi chép
khôn ngoan những con số, người thợ máy chấm lên bản đồ và người lái sẽ
chữa lại đường bay nếu núi non nghiêng ngả, nếu các cao điểm anh ta vốn
muốn vòng sang bên trái bỗng chốc thấy vươn dài trước mặt trong sự im
lặng và bí mật của những chuẩn bị quân sự.
Còn những người phụ trách vô tuyến trực đưới mặt đất, họ cũng khôn
ngoan ghi lại vào những cuốn sổ, đúng vào giây phút đó, chính cái câu mà
bạn đồng nghiệp của họ trên máy bay đọc: “Không giờ bốn mươi phút.
Tuyến đường 230. Trên tàu, mọi việc bình thường.”