Tôi cũng nhớ lại một trong những khoảnh khắc mình từng vượt qua địa
giới của thế giới thực: tất cả các dấu hiệu vô tuyến chuyển đến từ các trạm
nghỉ ở Sahara, suốt đêm ấy, đều sai và đánh lừa chúng tôi, tôi và anh phụ
trách vô tuyến tên là Néri, một cách nghiêm trọng. Chỉ khi bỗng nhiên thấy
ánh nước hắt lên từ dưới đáy một thung lũng mù sương, tôi mới đột ngột bẻ
ngoặt vào hướng bờ biển, chúng tôi không tính được đã bao nhiêu thời giờ
mình lao sâu ra khơi.
Chúng tôi không còn tin chắc mình trở về được trong đất liền, vì xăng có
lẽ thiếu. Nhưng, vào được ven bờ rồi, chúng tôi lại còn phải tìm ra trạm
nghỉ. Gặp lúc bấy giờ lại là trăng lặn. Đã điếc, giờ lại không có thông hiệu
gì về góc độ, chúng tôi dần dần hóa ra mù. Vầng trăng sắp tắt hẳn, như một
ánh lửa tờ mờ, trong một sa mù giống như dải tuyết. Trên đầu chúng tôi,
đến lượt trời cũng bị mây che phủ, và từ lúc đó, chúng tôi bay giữa mây và
sa mù, trong một thế giới trống rỗng không còn một vật thể gì, một ánh
sáng gì.
Các trạm nghỉ trả lời chúng tôi, lại từ khước chỉ dẫn cho chúng tôi về
chính chúng tôi: “Vị trí không xác định… Vị trí không xác định,” bởi vì
tiếng nói của chúng tôi vừa truyền đến họ từ muôn phương lại vừa không
biết từ đâu hết.
Và khi chúng tôi đã thất vọng rồi, bỗng nhiên thấy có một điểm sáng
chói ở chân trời, đằng trước, bên tay trái. Tôi liền cảm thấy một niềm vui
trào dâng. Néri nghiêng đầu về phía tôi và tôi nghe anh hát! Cái kia chỉ có
thể là trạm nghỉ, nó chỉ có thể là cái đèn pha của trạm, bởi vì Sahara, ban
đêm, câm tắt hoàn toàn và thành một xứ sở chết bao la. Thế nhưng, ánh
sáng kia hơi nhấp nháy một tí rồi tắt ngấm. Chúng tôi đã hướng tới một vì
sao, nó sáng lên khi sắp lặn, chỉ mấy phút thôi, tận chân trời, giữa lớp sa mù
và những lớp mây.
Thế rồi chúng tôi thấy mọc lên những ánh sáng khác, và với một niềm
hy vọng âm thầm, chúng tôi lần lượt bay tới hết chấm sáng này lại chấm
sáng khác. Khi thấy cái chấm sáng sáng lâu, chúng tôi thử thí nghiệm sống
còn: “Đã thấy ánh sáng, Néri ra lệnh cho trạm nghỉ Cisneros, hãy tắt đèn
pha, bật đèn pha ba lần.” Cisneros tắt và bật đèn pha, nhưng, thứ ánh sáng