với đỉnh núi, cho nó sờ vào đỉnh núi và, như vậy, sau bảy phút bay, lại đã
hỏng máy rồi, nước bắn tung tóe ra ngoài các ống máy vỡ trong đêm vì
băng giá, Mermoz khám phá ra đồng bằng Chile, như một miền Đất Hứa, ở
dưới chân mình.
Hôm sau, anh làm lại.
Khi dải Andes đã được thám hiểm kỹ rồi, khi kỹ thuật vượt Andes được
hoàn chỉnh rồi, Mermoz giao chặng đường bay ấy lại cho anh bạn anh là
Guillaumet và đi thám hiểm bóng đêm.
Các trạm nghỉ lúc bấy giờ đèn đuốc còn chưa hoàn chỉnh. Trên các bãi
đáp, người ta đặt, trước mặt Mermoz, trong bóng tối đen kịt, ba ngọn lửa
leo lét đốt bằng dầu.
Mermnoz giải quyết được tình hình đó và mở đường.
Khi đêm tối đã được thuần hóa rồi, Mermoz bay thử Đại Tây Đương.
Thế là từ 1931, chuyến thư đầu tiên từ Toulouse đến Buenos Aires được
thực hiện trong bốn ngày. Vòng về, Mermoz bị tắc dầu ngay chính giữa
Nam Đại Tây Đương, biển đang cồn sóng. Một chiếc tàu thủy may cứu
được anh và chuyến thư cùng với đội phi hành.
Như thế đấy, Mermoz đã khai phá cát rộng, núi cao, đêm tối và biển lớn.
Hơn một lần anh đã chìm nghỉm trong cát rộng, núi cao, đêm tối và biển lớn
đó. Và khi trồi lên được, anh lại ra đi.
Cuối cùng, sau mười hai năm lao động, trong khi lại bay thêm một lần
nữa trên Nam Đại Tây Dương, anh điện về mấy lời ngắn ngủi báo tin anh
quyết định phải cắt cỗ máy sau ở bên phải. Rồi là im lặng.
Tin ấy có vẻ không đáng lo ngại, tuy vậy, sau mười phút lặng im, tất cả
các đài vô tuyến trên đường bay, từ Paris đến Buenos Aires, bắt đầu trông
chừng một cách lo lắng. Bởi vì nếu mười phút về chậm chẳng có nghĩa gì
trong cuộc sống hằng ngày, thì trong hàng không bưu tín, chúng có một cắt
nghĩa rất nặng nề. Giữa quãng thời gian chết ấy, có một sự kiện nào đó mà
ta chưa biết. Vô nghĩa hay là rủi ro, sự kiện đó cũng đã xảy ra và xảy ra trọn
vẹn rồi. Số phận đã nói lời phán xét của nó, và đối với lời phán xét đó,
không thể kêu cầu gì nữa: một bàn tay sắt đã lái đội phi hành, buộc hoặc