Nhưng với tháng ngày, chúng tôi sực hiểu ra rằng tiếng cười lanh lảnh
của bạn ấy, từ nay chúng tôi không còn được nghe nữa, chúng tôi sực biết
rằng khu vườn ấy từ nay đối với chúng tôi là bãi cấm. Thế là bắt đầu cái
tang thật sự của chúng tôi, nó không đau xé nhưng mà cay đắng.
Thật ra không bao giờ có cái gì thay thế được người bạn đồng hành đã
mất. Những người bạn xưa cũ, ta có tạo lấy được đâu! Không gì sánh được
với cái kho báu của bao nhiêu kỷ niệm sống chung, bao nhiêu khoảnh khắc
tồi tệ cùng nhau trải qua, bao nhiêu giận hờn rồi lại làm lành, bao nhiêu
nhịp đập tình cảm. Những tình bạn như thế có làm lại được đâu! Thật vẩn
vơ khi người ta trồng một cây sến mà mong một sớm một chiều được nấp
dưới bóng mát của nó.
Cuộc đời nó thế. Trước tiên, chúng ta làm giàu, chúng ta trồng trọt năm
này sang năm khác nhưng đến những năm tháng thời gian tàn phá lao động
của ta, đốn bỏ cây cối của ta đi. Bạn bè, từng người một, rút lùi cái bóng
mát của họ khỏi mái đầu ta. Và cùng với tang tóc, từ nay chúng ta lởn vởn
có sự nuối tiếc thầm kín rằng chúng ta già.
Ấy là cái đạo lý mà Mermoz và những bạn khác đã dạy tôi. Cái cao quý
của một nghề, có lẽ, trước hết là chỗ kết đoàn lại những con người: chỉ có
một điều xa xỉ chân chính thôi, và điều xa xỉ chân chính đó thuộc mối quan
hệ giữa các con người.
Trong khi lao động duy nhất cho của cải vật chất, tự tay ta xây lấy nhà
giam giam ta. Chúng ta tự giam mình cô độc, với đống tro tàn làm tiền tệ,
cái thứ tiền tệ ấy không mua bán được gì đáng cho chúng ta sống.
Nếu tôi tìm kiếm trong trí nhớ tôi những kỷ niệm nào đã để cho tôi một
hương vị lâu bền, nếu tôi tính những giờ khắc đáng giá, tôi chắc chắn là sẽ
thấy lại những giờ khắc không dễ gì mua được mà số phận đã cho tôi.
Người ta không thể mua được tình bạn của một Mermoz, một người bạn
đường mà những thử thách cùng nhau sống qua đã dính chặt vào chúng tôi
mãi mãi.
Cái đêm bay này với trăm nghìn vì sao ấy, với lòng thanh thản, quyền
lực tối cao của mấy tiếng đồng hồ ấy, tiền không mua được.