Cái dáng mới của thế giới sau chặng đường khó khăn ấy, các cây ấy, các
hoa ấy, các người đàn bà ấy, các nụ cười được cuộc sống tô điểm lại cho ấy,
cuộc sống mà chúng tôi mới được trả lại lúc trời hừng sáng, cuộc hợp tấu
đó của những điều bé nhỏ là các phần thương mến của chúng tôi, những cái
đó tiền không mua được.
Tiền cũng không mua được cả cái đêm sống với nhau ở đất loạn mà bây
giờ tôi nhớ lại.
Chúng tôi là ba đội phi hành của hãng Aéropostale, vào lúc mặt trời lặn,
hạ cánh xuống ven biển Rio de Oro. Riguelie, bạn tôi, hạ cánh trước vì gãy
cần; Bourgat, một bạn nữa, hạ sau để chở người của chiếc trước, nhưng một
sự hỏng hóc nhẹ đã buộc chiếc máy bay nằm dán xuống đất. Sau cùng, tôi
đậu xuống, chỉ vì tôi chợt thấy trời tối rồi. Chúng tôi quyết định cứu giúp
cho chiếc máy bay của Bourgat, và nên đợi trời sáng mới sửa chữa tốt được.
Một năm trước, hai bạn chúng tôi, Gourp và Érable, hỏng máy ở đây,
vừa vặn nơi này, đã bị quân phiến loạn giết. Chúng tôi biết, hiện nay cũng
có một ổ chiến đấu gồm có ba trăm tay súng đang đóng đâu đó ở Bojador.
Ba cuộc hạ cánh của chúng tôi, ở xa chắc là thấy rõ, dễ đã làm cho họ náo
động và chúng tôi bắt đầu một cuộc thức canh có lẽ là cuộc thức canh cuối
cùng.
Chúng tôi soạn sửa để sống qua đêm. Từ các ngăn để hành lý trên máy
bay, chúng tôi khuân xuống năm sáu thùng hàng, chúng tôi lấy hết hàng ra,
xếp các thùng thành hình tròn, và trong mỗi thùng, như trong mỗi cái trang
thờ, chúng tôi thắp một cây nến, gió tạt lắc lư. Như vậy đấy, ngay giữa sa
mạc, trên cái vỏ trần trụi của hành tinh, trong sự cô quạnh như sự cô quạnh
của những năm tháng sơ khai của quả địa cầu, chúng tôi xây một cái làng
cho con người.
Túm tụm lại với nhau để qua đêm trên cái quảng trường lớn của làng
chúng tôi đây, cái trảng cát này nơi các thùng gỗ đổ xuống một ánh sáng lắt
lay, chúng tôi đợi. Chúng tôi đợi hoặc là hừng đông đến cứu chúng tôi, hoặc
là người Moor. Và tôi không biết cái gì đó đã mang lại cho đêm thức này
cái vị của một đêm Noel. Chúng tôi kể với nhau các kỷ niệm, chúng tôi đùa
với nhau và chúng tôi hát.