2
Guillaumet, mình nói vài lời về cậu, và mình sẽ tuyệt không làm cho cậu
lúng túng vì mình cứ nhắc đi nhắc lại một cách nặng nề về lòng dũng cảm
hay giá trị nghề nghiệp của cậu đâu. Mình kể lại cuộc phiêu lưu đẹp nhất
của cậu, là muốn tả cái khác kia.
Có một đức tính không có tên. Có lẽ là sự “nghiêm túc” chăng, nhưng từ
đó không thỏa mãn. Vì cái đức tính ấy có thể kèm theo một niềm hân hoan
tươi vui nhất. Ấy chính là cái đức tính của người thợ mộc, mặt đối mặt bình
đẳng với phiến gỗ của mình, nắn sờ nó, đo nó, không đánh giá nó một cách
nhẹ dạ mà tìm thấy mọi ưu điểm của nó.
Trước kia, Guillaumet ạ, mình có đọc một truyện trong đó người ta ca
ngợi câu chuyện xảy ra với cậu, và mình vẫn giữ ý muốn cải chính cái hình
ảnh không đúng ấy về cậu. Trong truyện đó, người đọc thấy cậu thích ném
những lời chế giễu kiểu “gavroche”, như thể lòng can đảm là ở chỗ, giữa
lúc hiểm nguy tồi tệ nhất và vào giờ chết, ta hạ mình buông ra những lời
đùa cợt kiểu học trò. Thế là người ta không rõ cậu rồi, Guillaumet. Trước
khi đương đầu với các địch thủ, cậu đâu có cảm thấy cần làm cho chúng trở
nên buồn cườì. Trước một cơn dông tai ác, cậu nhận xét: “Đây là một cơn
dông tai ác.” Cậu chấp nhận nó, và cậu đo lường nó.
Mình mang lại đây cho cậu, Guillaumet ạ, bằng chứng những kỷ niệm
của mình.
Bấy giờ, cậu đã mất tích năm mươi tiếng đồng hồ rồi, lúc ấy là mùa
đông, trong một chuyến bay vượt Andes. Từ tận cùng xứ Patagonia bay vè,
mình gặp anh bạn lái Deley tại Mendoza. Mình và cậu ta, năm ngày ròng rã,
chúng mình lục soát bằng máy bay cái đống núi non chồng chất đó nhưng
không tìm thấy gì cả. Hai chiếc máy bay của chúng mình chẳng thấm vào
đâu. Một trăm phi đội trong năm năm không chắc đã thám hiểm xong dải
núi lớn với các đỉnh cao đến bảy nghìn mét này. Chúng mình đã hết hy
vọng. Cả những kẻ buôn lậu, những người làm nghề trộm cướp từng dám
hạ sát một mạng người với giá năm phơ răng cũng khước từ không cho các