Chúng tôi lại cảm thấy cái lòng thành tâm nhè nhẹ mà người ta cảm thấy
giữa một buổi lễ được chuẩn bị đàng hoàng. Thế nhưng, lúc bấy giờ, chúng
tôi nghèo khó vô tận. Gió, cát, sao. Cách sống cam go dành cho các bậc khổ
tu. Nhưng trên chiếc khăn bàn chỉ sáng lờ mờ này, sáu bảy con người,
không sở hữu cái gì khác nữa ở trên đời ngoài các kỷ niệm của mình, chia
cho nhau những giàu sang không thể nhìn mà thấy.
Thế mà sau cùng, chúng tôi gặp nhau. Người ta đi rất lâu cạnh nhau, mỗi
người bị giam trong sự lặng im của bản thân mình, hoặc người ta trao đổi
cho nhau những lời nói, bản thân chúng không chuyên chở điều gì hết.
Nhưng bỗng giờ đây là lúc hiểm nghèo. Người ta liền kề vai nhau. Người ta
nhận ra rằng mọi người đều chung một tập đoàn. Người ta cảm thấy mình
rộng ra bởi mỗi người khám phá ra những lương tri khác. Người ta nhìn
nhau với nụ cười rộng mở. Người ta giống như kẻ tù nhân được giải thoát
đang mê mẩn trước cái bao la của biển.