chui ra khỏi máy bay, bão tố liền đánh mình ngã sấp. Mình vừa đứng lên
được, nó lại đánh ngã nữa. Đành chui phía dưới chiếc máy bay, đào một chỗ
ẩn trong tuyết, bao phủ quanh mình bằng bưu kiện và mình đợi, bốn mươi
tám tiếng liền.
“Sau đó, dông tố tan, mình bắt đầu đi bộ. Mình đi suốt bốn đêm năm
ngày.”
Thế thì còn gì là cậu nữa, hả Guillaumet? Chúng mình gặp lại đúng là
cậu đây, nhưng ôi chao, đen sạm, khô đét, bé choắt lại như một bà cụ! Ngay
tối hôm ấy, bằng máy bay, mình chở cậu về Mendoza, ở đây các loại chăn
trắng muốt tuôn xuống người cậu như là nước thơm. Nhưng chúng đâu có
chữa cậu khỏi được. Cái thân xác đau nhức của cậu, cậu cảm thấy vướng,
cậu lăn mình qua, trở mình lại, mãi không sao đặt được cơ thể vào trong
giấc ngủ. Thân thể của cậu không quên được các tảng đá, không quên được
tuyết. Đá và tuyết khắc in vào nó. Mình nhìn kỹ khuôn mặt đen, sưng vù,
tựa một cái quả đã nẫu lại còn bị roi lằn. Cậu xấu xí quá, và tiều tụy, không
dùng thành thạo nữa các dụng cụ làm việc rất đẹp của cậu: hai tay cậu vẫn
còn cóng buốt, và khi muốn gượng dậy nơi mép giường để thở, hai cẳng
chân tê dại của cậu buông thõng như hai khúc gỗ. Cuộc đi của cậu như vẫn
chưa xong, cậu vẫn còn thở hổn hển và mỗi lần trở đầu trên gối để mong
tìm sự yên tĩnh, thì những hình ảnh dắt díu nhau đang sốt ruột ở hành lang
bắt đầu xao động và diễu qua dưới cái sọ não của cậu, cậu không thể dừng
được. Cuộc diễu hành không dứt, và không dứt được cuộc chiến đấu của
cậu chống lại những kẻ thù sống lại từ những lớp tro.
Mình cho cậu uống thuốc, hết chén này lại chén khác.
– Uống đi, cậu!
– Cái làm mình kinh lạ nhất… cậu biết không…
Là võ sĩ thắng cuộc, nhưng lại bị tổn thương vì những cú trời giáng, cậu
ôn lại câu chuyện kỳ lạ của cậu. Và câu chuyện ấy, cậu dốc ra, từng mảng
một. Qua câu chuyện kể trong đêm, mình thấy cậu đi trên núi tuyết mà
không có gậy nhọn, không có thừng, không có lương ăn, lúc bò trên những
con đèo cao bốn nghìn năm trăm mét, lúc trèo những thành vách dài thẳng
đứng, chân, tay, đầu gối máu me, trời rét bốn mươi độ dưới không. Dần dần