mất hết máu, mất hết sức, mất hết trí, cậu vẫn đi tới, với cái ương ngạnh của
một con kiến, gặp chướng ngại thì trở lui vòng lại, ngã thì cố đứng lên, dốc
thoải có thể lăn chuồi xuống, vực thì leo ngược, không một giây ngừng nghỉ
vì ngừng nghỉ thì không thể nào đứng lên được nữa trên dải băng tuyết này.
Và vì thế, khi cậu trượt ngã, cậu đứng lên nhanh, để khỏi biến thành đá.
Cái rét từng giây một ướp cóng cậu, và vì sau cú ngã, cậu đã có thêm một
phút được nghỉ ngơi nên cậu phải làm cho các cơ bắp như đã chết rồi của
cậu vận động thì mới hòng mong trỗi dậy trở lại.
Cậu cưỡng lại các cám dỗ: “Trong tuyết, cậu nói với mình, ta mất hết
mọi bản năng bảo tồn. Sau hai, ba, bốn ngày đi bộ, ta chỉ còn mong được
ngủ. Mình cũng mong ngủ. Nhưng mình lại tự nói: Vợ mình, chắc là cô ấy
tin mình cố sống, cố đi. Bạn bè tin là mình cố bước đi. Tất cả đều tin ở
mình. Mình là một thằng tồi nếu mình không cố bước.”
Rồi cậu tiếp tục đi, và với cái mũi dao, mỗi ngày cậu khoét rộng ra một ít
chỗ giày rách để hai chân cậu dù tê cóng và sưng to vẫn có thể đi giày.
Cậu thầm thì với mình một điều tâm sự kỳ lạ:
“Từ ngày thứ hai, cậu ạ, cố gắng nhiều nhất của mình là làm sao đừng
suy nghĩ. Mình đau quá, mà tình thế thì tuyệt vọng quá. Muốn đủ dũng cảm
để đi, không nên nghĩ gì đến tình thế. Không may, mình không làm chủ
được trí óc mình, nó cứ làm việc như một cái tuốc bin. Nhưng mình còn có
thể chọn lựa cho nó một số hình ảnh. Mình hướng nó vào một cuốn phim,
một cuốn sách. Và cuốn phim hoặc cuốn sách quay hết tốc độ trong trí óc
mình. Rồi nó lại đưa mình trở về với tình thế hiện tại. Không tránh được.
Thế là mình lại phải ném trí nhớ của mình tới những kỷ niệm khác…”
Tuy vậy, có một lần, trượt ngã sấp trên mặt tuyết, cậu định thôi không
dậy nữa. Cậu giống như người võ sĩ, bỗng thấy trống rỗng không ham
muốn gì, nghe thời gian điểm từng giây một trong một thế giới hoàn toàn xa
lạ, đợi đến giây thứ mười là lúc bất khả kháng.
“Có thể làm gì thì mình đã làm hết rồi, và mình tuyệt không còn hy
vọng, cứ cố làm chi trong cái khổ nhục này?” Chỉ cần cậu nhắm mắt lại là
có thể tìm thấy yên tĩnh trong thế giới này. Là có thể xóa khỏi thế giới này
những núi đá, những băng lạnh và tuyết trắng. Mắt chỉ vừa nhắm lại, ôi các