lòng can đảm của cậu ấy, Guillaumet sẽ nhún vai. Nhưng ca ngợi sự khiêm
tốn của cậu ấy cũng là không hiểu đúng con người thật của cậu ấy. Cậu ấy
đứng cao hơn nhiều so với cái đức tính tầm thường này. Nếu cậu nhún vai,
ấy là vì khôn ngoan. Cậu ấy biết rằng khi đã bị mắc kẹt vào sự kiện, con
người không còn hoảng sợ sự kiện nữa. Chỉ có cái không biết mới làm cho
con người kinh hãi. Nhưng cái không biết, đối với kẻ nào đương đầu với nó,
không còn là cái không biết nữa. Nhất là khi ta quan sát nó với sự nghiêm
túc sáng suốt đó. Lòng dũng cảm của Guillaumet, trước hết là kết quả của
sự ngay thẳng ớ cậu ấy.”
Cái đức tính thật của cậu ấy tuyệt không phải ở đấy. Cái cao quý của cậu
ấy là ở chỗ cảm thấy trách nhiệm. Trách nhiệm đối với mình, đối với
chuyến thư, và đối với những bạn bè đang mong mỏi. Cậu ấy nắm trong tay
mình nỗi khổ hay niềm vui của bạn. Trách nhiệm đối với cái gì là mới đang
dựng xây, ở nơi kia, ở thế giới những người đang sống, cái thế giới mà cậu
phải tham dự. Có trách nhiệm một ít về số phận những con người trong
chừng mực công việc của mình.
Cậu ấy có mặt trong số những con người tầm vóc rộng lớn, chịu dùng
tán che của mình để che cho những chân trời rộng. Làm người, chính là có
trách nhiệm. Chính là biết xấu hổ mặt đối mặt với một sự khốn cùng có vẻ
như chẳng phải tùy mình. Chính là tự hào về một chiến thắng mà các bạn
hữu mang lại. Chính là, khi đặt viên đá của mình, mình có cảm giác rằng
mình góp phần xây dựng thế giới.
Người ta muốn lẫn lộn những con người như vậy với những người đấu
bò tót, với những nhà thể thao. Người ta ca ngợi sự coi thường cái chết của
họ. Tôi thì tôi coi thường sự coi thường cái chết. Nếu như lòng khinh
thường cái chết đó không có cội rễ trong một trách nhiệm được đảm nhận,
nó chỉ là dấu hiệu nghèo nàn, hoặc sự thái quá của tuổi trẻ. Tôi có biết một
người tự sát khi tuổi hãy còn trẻ. Không hiểu là mối thất tình nào đã xui anh
ta đến chỗ bắn một viên đạn vào ngực. Không rõ chịu ảnh hưởng của ám
ảnh có tính chất văn học nào mà anh đi găng trắng vào hai tay, song tôi nhớ
khi đứng trước cuộc phô diễn buồn tẻ này, lòng tôi không có cái cảm giác
rằng anh ta cao quý mà là anh ta khốn quẫn. Như vậy đấy, sau khuôn mặt