nay để hiểu được thế giới, ta dùng một ngôn ngữ vốn là ngôn ngữ làm cho
thế giới hôm qua. Và cuộc sống quá khứ có vẻ thích hợp hơn với bản chất
chúng ta chỉ vì cái lý do rằng nó thích hợp hơn với ngôn ngữ của ta.
Mỗi tiến bộ đuổi chúng ta ra xa hơn một chút những thói quen nào đó
mà ta vừa có, và chúng ta thật sự là những kẻ nhập cư chưa xây được Tổ
quốc cho mình.
Chúng ta tất cả đều là những đứa bé man dã mà các thứ đồ chơi mới còn
làm cho chúng say mê. Những chuyến rượt bay bằng máy bay cũng chẳng
có nghĩa nào khác. Cái kia lên cao hơn, bay nhanh hơn. Ta quên vì sao cho
nó bay. Bay, tạm thời, quan trọng hơn mục đích bay. Đối với kẻ thực dân
đang dựng xây một đế quốc, cái nghĩa của cuộc sống là xâm lược, người
lính khinh anh thực dân. Song mục đích của sự xâm lược này không phải là
để củng cố cho kẻ thực dân kia sao? Như vậy đấy, trong khi ca ngợi các tiến
bộ của chúng ta, chúng ta buộc những con người phải phục vụ cho việc đặt
đường xe lửa, dựng nên những nhà máy, khoan đào các giếng dầu lửa.
Chúng ta có hơi quên một chút rằng chúng ta dựng nên các công trình ấy để
phục vụ những con người. Đạo lý của chúng ta, trong thời gian xâm lược, là
đạo lý của lính. Bây giờ ta phải đánh chiếm mà. Ta phải làm cho sống động
cái ngôi nhà mới tuyệt chưa có khuôn mặt. Chân lý, đối với người này là
xây, đối với nguồi kia, là ở.
Chắc chắn là cái mái nhà của chúng ta, dần dần nó sẽ trở nên nhân văn
hơn. Bản thân cái máy, nó càng hoàn chỉnh thì nó càng lùi sau cái cương vị
của nó. Có vẻ như là tất cả cố gắng công nghệ của con người, tất cả tính
toán, tất cả những đêm không ngủ trên các bản vẽ, theo những dấu hiệu mắt
nhìn thấy, chỉ cốt để dẫn đến điều đơn giản duy nhất, như thể cần phải trải
qua kinh nghiệm của nhiều thế hệ mới dần dần giải tỏa bớt được đường
cong của một cây cột, một cái bụng tàu, một cái thân máy bay cho tới khi
nó đạt được đến vẻ thuần khiết cơ bản của đường cong vú người, của bờ vai
người. Dường như công việc của các kỹ sư, những ngưới vẽ thiết kế, những
người tính toán trong phòng giấy nghiên cứu, bề ngoài chỉ là đánh bóng và
xóa nhòa, làm mờ đi cái chỗ nối ấy, làm cho cái cánh này được thăng bằng,
cho đến khi không nhận thấy nó nữa, cho đến khi không còn có một chiếc