IV:
Chiếc máy bay và trái đất
1
Chiếc máy bay, nó hẳn là một cái máy rồi, nhưng nó còn là một dụng cụ
để phân tích quý giá biết bao! Dụng cụ ấy giúp ta khám phá khuôn mặt thật
của Trái đất. Ví dụ như đường sá, trong bao nhiêu thế kỷ, đường sá lừa dối
ta. Ta giống như bà hoàng hậu nọ muốn đi thăm các thần dân, muốn biết họ
có hân hoan vì sự trị vì của mình không. Để dối nhà vua, những kẻ nịnh
thần bố trí một vài cảnh an lạc trên đường vua qua, thuê người múa nhảy ở
những nơi đó. Ngoài con đường bé tí, vua không nhìn thấy gì trong đất
nước của mình, và tuyệt không hay biết là trong các làng mạc, những người
sắp chết đói đang nguyền rủa mình.
Cũng vậy đấy, ta men theo dọc những con đường quanh co. Những con
đường này tránh các khoảng đất cằn, tránh đá, tránh cát, đáp ứng những nhu
cầu của người và đi hết giếng nước này đến giếng nước khác. Chúng đưa
nông dân đi từ các kho lúa đến các đất trồng lúa, nhận ở các sân chuồng đàn
súc vật còn ngái ngủ và vào lúc bình minh đổ chúng ra đồng cỏ. Chúng nối
khu làng này đến khu làng kia, vì trai làng này lấy gái làng kia. Và cho dù
một con đường có thử phiêu lưu vượt một miền sa mạc thì nó cũng vòng đi
vòng lại hàng hai chục lần quanh các ốc đảo.
Bị lừa gạt như vậy bởi các đường vòng của chúng, cũng như bởi những
lời dối trá khoan dung, trong những cuộc hành trình của ta, ta đã đi dọc biết
bao miền đất được tưới tắm, bao vườn rau, bao đồng cỏ, lâu rồi ta đã tô vẽ
hình ảnh cái nhà tù của chúng ta. Cái hành tinh này, ta vốn ngỡ nó ẩm ướt
và dịu dàng.
Nhưng mắt ta được mài sắc, và ta đã có được một sự tiến bộ tàn bạo. Với
chiếc máy bay, ta học được cái vạch thẳng. Chi cần cất cánh là ta rời bỏ
ngay những con đường có xu hướng đi về các giếng nước và chuồng trại,
những con đường len lỏi từ thành phố này sang thành phố khác. Từ nay