được giải thoát khỏi những thói tục nô lệ yêu dấu, giải thoát khỏi các giếng
nước, ta hướng tay lái về những mục đích xa xôi. Có làm như thế, từ trên
cao các đường bay thẳng ta mới khám phá thấy cái nền cơ bản, ta mới khám
phá thấy chân đá, chân cát, và chân muối, cái nền cơ bản nơi mà cuộc sống,
đôi khi, giống như một ít rong rêu trong khe các di tích, mon men nở hoa,
đây đó.
Và ta bỗng biến đổi thành nhà vật lý, nhà sinh vật, chăm chú ngắm kỹ
các nền văn minh đang tô điểm cho các thung lũng, và có khi, như là một sự
kỳ diệu, nở rộ như những khu vườn hoa, nơi nào mưa thuận gió hòa. Như
vậy ta đánh giá con người theo tầm cỡ của vũ trụ, nhìn kỹ con người qua
cửa sổ tàu như qua các đồ dùng nghiên cứu. Như vậy ta đọc lại lịch sử của
chính ta.