cảm thấy sự kỳ diệu của con người! Cuộc gặp gỡ thật kỳ lạ! Người ta không
hiểu như thế nào, không hiểu tại sao người khách qua đường ấy lại viếng
các khu vườn sẵn có, các khu vườn có thể ở được chỉ một thời gian ngắn
như thế, một kỷ nguyên địa chất học, một ngày tốt lành trong chuỗi tháng
ngày.
Tôi hạ cánh trong buổi chiều êm ả. Punta Arenas! Tôi tựa lưng vào một
giếng nước và nhìn những người con gái. Chỉ cách vẻ xinh đẹp của họ có
hai bước, tôi càng thấy rõ hơn nữa sự bí mật của con người. Trong một thế
giới mà sự sống đính liền cuộc sống sít sao như vậy, trong cái thế giới mà
những đóa hoa trong chính dòng gió trộn lẫn với hoa, mà con thiên nga
nhận mặt được mọi con thiên nga, chỉ có những con người là dựng xây sự
cô đơn của mình.
Khoảng không gian nào tích trữ giữa họ với nhau cái phần tinh thần của
họ! Một giấc mơ con gái làm cho cô ta trở nên cách biệt tôi, làm sao tôi vào
được giấc mơ ấy của cô? Ta hiểu gì về người con gái kia đang chậm bước
để về nhà, mắt vừa nhìn xuống vừa mỉm cười một mình, lòng cô đã tràn trề
lắm những sáng tạo và những lời nói dối đáng yêu? Bằng ý nghĩ, giọng nói,
những chốc lặng im của một người yêu dấu cô đã có thể tự tạo cho mình
một Vương quốc, và ngoài người yêu dấu ra, còn lại, đối với cô, chỉ toàn là
kẻ dã man. Tôi có cảm giác cô thu mình kín trong niềm bí mật của mình,
trong các thói quen của mình, trong những âm vang ru hát của trí nhớ mình,
còn hơn là cô bị thu kín trong một hành tinh khác. Sinh ra hôm qua từ
những núi lửa, thảm cỏ hay mùi muối mặn của biển, bây giờ cô đã hầu như
một vị thiên thần.
Punta Arenas! Tôi ngồi dựa lưng vào thành giếng. Những người đàn bà
già nua đến kéo nước; số phận của họ, rồi tôi chỉ còn nhớ rõ cái cử chỉ kéo
nước tôi đòi ấy. Một đứa trẻ, đầu sát tường, khóc thút thít; trong trí nhớ của
tôi về sau, nó chỉ còn là hình ảnh một đứa trẻ con không gì thỏa được thèm
khát. Tôi là một người khách lạ. Tôi có biết gì đâu. Tôi chẳng bước vào các
Vương quốc riêng của những con người đâu.
Mỏng manh làm sao cái cảnh trí trên đó diễn ra tấn kịch bao la của giận
hờn, ưu ái, và những lạc thú của con người! Từ đâu đó mà những con người