vách ghềnh xếp như nếp vải, bên dưới là vực sâu. Không thể nào thoát đi
đâu được.
Tuy vậy, trước khi cất cánh để tìm một mảnh đất đậu khác ở nơi khác, tôi
vẫn chùng chình ở đây. Tôi cảm thấy vui một niềm vui có lẽ hơi trẻ con,
chân mình được đặt xuống một vùng đất tuyệt chưa in vết chân người hay
chân thú nào. Không tên giặc Moor nào đã xung phong được vào nơi thành
lũy kiên cố này. Không người châu Âu nào có thể khám phá ra vùng đất
này. Tôi bước rất dài trên một bãi cát vô cùng trinh trắng. Tôi là người đầu
tiên, tay này vốc đổ sang tay kia, như là một thứ vàng quý, cái bụi vỏ ốc
này. Là người đầu tiên làm rộn lên cái yên tĩnh này. Trên băng hà Bắc Cực
này, thiên thu không một lá cỏ mọc, tôi như một hạt giống theo gió mà đến,
nhân chứng đầu tiên của cuộc đời.
Đã có một vì sao nhấp nháy và tôi ngắm nhìn nó. Tôi nghĩ rằng cái mặt
băng trắng tinh này hàng chục vạn năm nay vẫn nằm dâng đợi các vì tinh
tú. Một tấm thảm không vết gợn trải dưới trời trong. Bỗng tôi thấy đau nhói
trong ngực, như đến gần kề một khám phá lớn khi tôi chợt bắt gặp, cách chỗ
tôi mười lăm hay hai mươi mét, có một viên sỏi màu đen.
Tôi đậu xuống trên ba trăm mét bề dày vỏ ốc. Toàn bộ cái nền tảng
khổng lồ này, như một bằng chứng rành rành, rằng không thể có bất cứ thứ
đá nào ở đây. Đá lửa có lẽ ngủ trong sâu thẳm lòng đất, nó do cuộc tiêu hóa
chậm rãi của địa cầu nảy sinh, nhưng sự kỳ diệu nào đã đẩy được một viên
lên cái mặt bằng còn quá mới này? Tim đập thình thình, tôi tức thì nhặt lên
vật tôi tìm thấy: một viên sỏi rắn, đen, to bằng nắm tay, nặng như kim khí,
hình dáng giống một giọt nước mắt.
Một tấm thảm trải dưới một cây táo chỉ có thể hứng được táo, một thảm
trải dưới các vì sao chỉ có thể hứng các bụi sao: chưa hề có một tinh thạch
nào nói rõ nguồn gốc của mình một cách hiển nhiên như vậy.
Và rất tự nhiên, khi ngẩng đầu lên, tôi chợt nghĩ rằng, từ trên ngọn cây
táo trời kia, hẳn là đã rơi xuống nhiều quả khác. Tôi có thể tìm thấy các quả
táo đó ngay nơi chúng rơi, bởi vì từ chục vạn năm nay chẳng gì có thể quấy
rầy chúng cả. Bởi vì chúng không thể nào lẫn được với các vật khác. Nghĩ
thế, tôi liền đi tìm kiếm để kiểm chứng giả thuyết của mình.