4
Nhưng kỳ diệu nhất là, đứng đấy trên cái lưng tròn của Trái đất, giữa tấm
chăn có từ kia với các vì tinh tú kia, có một ý thức con người, để cho cơn
mưa đó có thể soi lên như nó soi vào một tấm gương. Trên một nền tầng
khoáng chất, một giấc mơ là một điều kỳ diệu. Và tôi nhớ lại một giấc
mơ…
Một lần trước, cũng như thế này, đổ xuống trên một vùng cát dày, tôi đợi
hừng đông. Các trái đồi vàng dâng cho trăng những khoảng triền sáng chói
của mình, và các triền ở trong bóng tối thì dâng lên cận kề đường giao điểm
tối và sáng. Trên công trường vắng lặng của bóng tối và ánh trăng ấy ngự trị
một niềm yên tĩnh, cái yên tĩnh sau khi lao động, và cũng là một cái yên
tĩnh cạm bẫy. Tôi thiếp đi trong lòng sự yên tĩnh đó.
Khi tôi choàng tỉnh dậy, tôi không thấy gì khác ngoài vòm trời đêm, vì
tôi nằm dài trên một ngọn núi, hai tay dang rộng và mặt đối mặt với cái ao
đầy sao kia. Còn chưa hiểu trước mặt là những sâu thẳm nào, tôi bỗng
choáng ngợp, vì không có một cái rễ nào níu giữ lấy tôi, không có một mái
nhà, một nhành cây, giữa các sâu thẳm ấy và tôi, tôi đã không gì trói buộc
nữa rồi, sắp rơi ngã như một người thợ lặn.
Nhưng tuyệt nhiên tôi không rơi ngã. Tôi tự phát hiện ra mình, từ gáy
đến gót chân, đính chặt vào Trái đất. Tôi cảm thấy hầu như an ủi, được giao
phó cho đất sức nặng của thân mình. Sức hút đối với tôi trở nên tuyệt diệu
như là tình yêu.
Tôi có cảm giác đất đưa tay nâng hai bên người tôi, đỡ tôi, nhấc tôi, chở
tôi đi trong không gian tối mịt. Tôi thấy tôi áp sát vào hành tinh, toàn thân tì
lên hành tinh như trong khi lái qua một đường vòng, cả người ta tì vào
chiếc xe, tôi sung sướng vì sự cận kề kỳ diệu đó, sự chắc chắn đó, sự an
toàn đó, và tôi đoán thấy, bên dưới thân xác tôi cái boong cong của con tầu
của tôi.
Tôi có ý thức rất rõ là tôi được đỡ đưa đi, rõ đến nỗi tưởng chừng nghe
vẳng lên từ sâu thẳm các miền đất mà không kinh ngạc chút nào, tiếng kêu