thành bằng hàng nghìn yên tĩnh, trong sự yên tĩnh ấy, cả loài ễnh ương cũng
không lên tiếng.
Không, tôi không còn cư trú giữa khoảng cát và các vì tinh tú. Cảnh trí
chỉ mang tới cho tôi một lời thông báo lạnh lùng. Cả cái dư vị vĩnh cửu mà
trước đây tôi tưởng cảnh trí đó cho tôi, bây giờ tôi khám phá ra cội rễ của
nó. Tôi lại thấy những chiếc tủ to trang trọng của ngôi nhà. Cửa tủ mở hé,
lộ ra từng chồng chăn vải trắng như tuyết. Lộ ra những thực phẩm dự trữ
ướp tuyết lạnh. Người u già khập khiễng như một con chuột đi hết tủ này lại
tủ khác xem lại các chăn áo đã giặt trắng, giở ra, gấp lại, đếm lại, kêu lên:
“Ôi Trời, khổ!” mỗi khi nhìn thấy một vết sờn mòn đe dọa sự vĩnh cửu của
ngôi nhà, lập tức chạy đi gí sát một ngọn đèn vào mà nhìn kỹ, thùa lại chỗ
chỉ xô trên các tấm khăn thờ, vá lại những chiếc buồm thuyền lớn, phục vụ
cho một cái gì còn lớn hơn u, tôi không rõ, Thượng Đế hay một con tàu.
Ôi chao, tôi còn nợ u một trang viết. Ngày ấy, bay những chuyến bay đầu
trở về, u ơi, tôi nhìn thấy u tay cầm kim, những chiếc áo lễ trắng muốt ngập
đến đầu gối u, mỗi năm mỗi thêm những nếp răn, mỗi năm càng thêm trắng
bạc, lúc nào cũng thấy u tự tay mình làm chăn chiên cho bọn tôi ngủ, trải
khăn lên bàn cho bọn tôi ăn, ôi những bữa yến tiệc đầy pha lê và ánh sáng.
Tôi vào thăm u ở nơi để quần áo, tôi ngồi xuống đối diện u, tôi kể cho u
nghe các nguy hiểm chết người hòng làm u xúc động, hòng làm u mở mắt
mà nhìn cuộc thế, hòng làm u mềm lòng. “Em vẫn chẳng khác trước,” u nói.
“Hồi bé, em đã làm rách áo nhiều lần.” “Ôi Trời, khổ! Em làm sướt cả da
đầu gối, em về nhà để băng bó, như tối nay.” Nhưng mà không, u ơi, không!
Hôm nay tôi về nhà, đâu có phải là từ góc cuối vườn mà là từ góc cuối trời,
tôi mang về cùng tôi cái vị chua chát của những niềm cô quạnh, tôi mang về
cùng tôi những cơn lốc cát, những vầng trăng rực rỡ miền chí tuyến! Đấy!
Bảo mà, u nói với tôi, trẻ con cứ chạy nhảy, gãy cả tay chân mà vẫn cứ cậy
giỏi! Không u ơi, không u ơi, tôi đã nhìn thấy xa hơn cái khu vườn này! Giá
u hiểu rằng các bóng râm của khu vườn này nào có nghĩa gì đâu! Cát, đá
hoa cương, rừng rậm, đầm ao của Trái đất xa thẳm vô cùng tận kia. Có
những miền đất hễ chạm mặt ngưởi là người ta giương súng lên, u có biết
không nào? Có những vùng sa mạc, trong đêm giá buốt, bọn tôi phải ngủ