không có lấy một mái che, u ạ, không giường, không chăn chiếu, u có biết
không nào?
“Ôi, đúng là một thứ người rừng,” u nói.
Tôi chẳng làm sờn được chút nào lòng tin của u, u cũng như cô gái tu sĩ
ở nhà thờ. Tôi chỉ thương số phận hẩm hiu đã làm cho u mù quáng, điếc lác
như vậy thôi…
Nhưng đêm nay, giữa Sahara, trần trụi giữa cát và các vì sao, tôi vụt thấy
u đúng.
Tôi không hiểu có cái gì xảy ra trong tôi. Bao nhiêu vì tinh tú nữa cũng
đều có từ mà trọng lực lại nhất nhất quyết dán tôi chỉ vào mặt đất này. Một
trọng lực nữa đưa tôi trở về với bản thân mình. Tôi cảm thấy sức nặng của
bản thân mình cuốn hút mình hướng về bao nhiêu sự vật! Các mơ mộng của
tôi còn thực hơn các gò đống kia, còn thật hơn vầng trăng kia, những điều
hiển hiện kia. Ôi, cái kỳ diệu của một ngôi nhà không phải ở chỗ nó che
nắng che mưa làm sưởi ấm ta, cũng không phải vì ta sở hữu các tường vách.
Mà chắc chắn là ở chỗ nó dần dà để lắng trong lòng ta những thức dự trữ
dịu dàng. Ở chỗ nó cấu thành, trong sâu thẳm trái tim ta, cái trái núi mờ ảo
ấy, từ đó, giống như nguồn suối, nảy sinh những mơ mộng…
Sahara của tôi, ôi Sahara của tôi! Tất cả trở nên huyền diệu như vậy đấy,
nhờ một người đàn bà xe chỉ!