than của các vật liệu chúng đang điều chỉnh lại trong vận lực, tiếng rên rỉ
của những chiếc thuyền buồm đã già đang đi vào chỗ trú, cái tiếng kêu dài
và chát chúa của những chiếc sà lan ngược gió. Nhưng trong sâu thẳm lòng
đất, vẫn còn yên tĩnh. Nhưng trên hai vai tôi, sức nặng trở nên hài hòa, nó
được nâng đỡ, nó ngang bằng với vĩnh cửu. Tôi đúng thực là quê xứ này,
như thân xác các tên tử tù được buộc đá vào người và nằm dưới đáy biển.
Rồi tôi ngẫm đến thân phận mình, lạc loài trong sa mạc, bị dọa nạt, trơ
trụi giữa cát và các vì sao, cách biệt hẳn với các cực cuộc đời của bản thân
mình, vì nhiều yên lặng quá. Bởi vì, các cực của cuộc đời tôi ấy, tôi biết rồi
tôi cũng để ra nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng để trở về với chúng, nếu
như rồi không có một chiếc máy bay nào tìm thấy tôi, nếu ngày mai, người
Moor không giết tôi. Ở đây, trên đồi, tôi không còn sở hữu gì nữa hết. Tôi
chỉ còn là một con người luân lạc giữa cát và các vì sao, chỉ còn biết có một
niềm êm đềm duy nhất là được thở.
Và tuy vậy, tôi cũng bắt gặp tôi tràn đầy mơ mộng.
Các mơ mộng ấy đến cùng tôi không tiếng động, như nước suối vậy, và
thoạt đầu, tôi chưa hiểu ngay nỗi êm đềm tràn ngập lòng tôi. Tuyệt không
có giọng nói, không có bóng hình, chỉ là cảm tưởng về một sự có mặt, một
tình bạn rất gần và cũng đã áng chừng được một nửa. Rồi tôi hiểu ra, tôi tức
thì nhắm mắt lại, buông thả mình theo những kỳ diệu của trí nhớ.
Ở đâu đó, có một khu vườn đầy một giống thông đen, và cây bồ đề, và
có một ngôi nhà cũ mà tôi yêu mến. Nó xa hay gần, hay không thể sưởi ấm
cho thịt da tôi nữa, không che nắng che mưa cho tôi được nữa thì nào có
quan hệ gì, khi bây giờ nó chỉ còn là mơ mộng: nó có đó để choán trọn đêm
tối của tôi bằng sự có mặt của nó, thế là đủ rồi. Tôi không còn là cái thân
xác dạt vào bãi cát, tôi định hướng được, tôi là đứa con của mái nhà này, tôi
tràn đầy kỷ niệm vì những mùi hương của nó, tràn đầy sự tươi vui của các
gian nhà ngoài của nó, tràn đầy những giọng nói cười làm cho nó thành rộn
rã. Cho đến tiếng hát của các con ễnh ương trong các ao hồ cũng đến đây
cùng tôi. Tôi cần hàng nghìn cọc tiêu như thế để mình nhận ra chính bản
thân mình, để khám phá ra niềm yêu thích đối với sự hoang vắng này bắt
nguồn từ những xa vắng nào, để tìm ra một ý nghĩa cho sự yên tĩnh cấu