VI:
Trong sa mạc
1
Đối với chúng tôi, anh em lái đường dài qua Sahara, hết tuần đến tháng,
hết tháng đến năm, là tù nhân của cát, trôi từ đồn lũy này sang đồn lũy khác,
cứ thế bay mãi, mọi sự dịu êm như vừa kể là trái cấm. Cái sa mạc này nào
có cái ốc đảo nào giống thế đâu: vườn cây và các cô con gái, ôi chuyện hão
huyền! Ừ, xa lơ xa lắc, một khi xong việc, nơi mà chúng tôi có thể trở về,
hàng nghìn cô gái đang đợi chúng tôi. Ừ, nơi kia, giữa những con chồn đèn
hay giữa những cuốn sách, các cô ấy đang trau dồi cái tâm hồn đằm thắm
của họ. Ừ, các cô ấy làm đẹp…
Nhưng mà tôi cô quạnh. Ba năm sa mạc đã dạy cho tôi mùi cô quạnh. Ở
sa mạc, người ta không kinh hoàng vì một tuổi trẻ mỏi mòn đi trong một
khung cảnh hầm mỏ, mà ở đó ta lại có cảm giác rằng ở cách xa ta chính là
toàn thể quả địa cầu đang già cỗi đi. Cây cối đã kết trái, đất đai đã sinh sôi
nên hạt lúa rồi, phụ nữ đã đẹp rồi. Nhưng mùa đã sắp qua, đáng lẽ là phải
vội mà về. Mùa đã sắp qua và ta còn bận rộn nơi xa. Châu báu của Trái đất
chuồi rơi giữa các kẽ ngón tay ta như cát nhỏ trên đồi đụn.
Thời gian trôi đi, bình thường con người ta không nhận thấy. Con người
sống là sống trong một sự hòa hoãn tạm thời. Một khi đến được trạm nghỉ,
bấy giờ ta mới biết ra lúc nào thì đè nặng trên ta ngọn gió đông bao giờ
cũng tiến bước. Chúng ta giống như người hành khách kia trên chuyến tàu
suốt, trong đêm tối ầm ĩ bánh xe lăn, chốc chốc lóe lên một đốm sáng, anh
ta ngồi bên này cửa kính đoán bao nhiêu thôn làng ruộng nương, bao nhiêu
vùng hạnh phúc đã chảy tuôn qua một cách phung phí, mà anh ta không tài
nào níu giữ cái gì được, vì anh ta đang cuộc hành trình. Chúng tôi cũng vậy,
bừng bừng một cơn sốt nhẹ, hai tai còn ầm ì tiếng động cuộc bay, chúng tôi
cũng cảm giác là mình đang cuộc hành trình, bất chấp cái yên tĩnh của trạm
nghỉ. Chúng tôi cũng vậy, tự cảm thấy mình được đưa tới một tương lai nào