không biết, qua sự nghĩ suy của các luồng gió, bằng những nhịp đập của trái
tim mình.
Sa mạc đã vậy, còn thêm loạn lạc. Đêm ở Mũi Juby cứ bị chặt ra từng
mười lăm phút một, bởi tiếng cồng của chiếc đồng hồ treo, mà các người
lính canh, quãng cách gần mãi lại, báo động cho nhau bằng một tiếng quát
làm khẩu lệnh. Đồn Tây Ban Nha ở Mũi Juby nằm trong lòng đất loạn, nó
tự vệ như vậy đó, chống những dọa nạt không ra mặt. Và chúng tôi, những
hành khách của con tàu mù quáng này, chúng tôi lo lắng nghe tiếng gọi
ngày càng to lên, và liệng bên trên chúng tôi những vòng tròn của loài chim
biển.
Vậy mà chúng tôi yêu sa mạc.
Nếu trước hết sa mạc chỉ là trống không và lặng im, ấy nghĩa là nó tuyệt
không phải dành cho những cặp tình nhân hợp và tan trong chỉ một ngày.
Một cái làng bình thường ở ta đã không chịu làm chuyện đó. Nếu ta không
vì nó mà chối bỏ tất cả thế giới ngoài kia, nếu ta không hòa vào với phong
tục tập quán của nó, ta không thể nào hiểu được thế nào là cái Tổ quốc mà
sa mạc cấu thành riêng cho một vài người. Hơn thế, cách chúng ta hai bước,
con người tự khép mình trong hàng rào của anh ta và sống theo những quy
tắc mà ta không biết, người đó thật sự đang trồi lên trong niềm cô quạnh có
tính chất đạo sĩ, trong một sự xa vắng mà không một chiếc máy bay nào đặt
ta tới được. Ta muốn viếng ngăn buồng chật hẹp của anh ta ư? Ngăn buồng
ấy trống không. Vương quốc của con người là ở bên trong. Cũng vậy đó, sa
mạc không phải làm bằng cát, bằng người Touareg, bằng người Moor, cho
dẫu họ có súng…
Nhưng đây, hôm nay chúng ta thấy khát. Và cái giếng mà chúng ta biết,
chỉ đến hôm nay chúng ta chợt nhận thấy, rằng nó soi sáng cả một vùng.
Một người đàn bà không ra mặt, như vậy đấy, có thể làm cho ngôi nhà trở
nên kỳ diệu. Một cái giếng có thể có âm vang xa, như tình yêu vậy.
Cát trước hết là sa mạc đã, sau rồi mới đến một ngày mà, sợ một toán
cướp tới, ta đọc thấy ở nó những nếp gấp của tấm áo choàng lớn mênh
mông mà nó choàng. Cướp cũng làm biến đổi được cát.