“Cứ quãng mười giờ đêm là chúng về,” cô em nói thêm. “Ban ngày,
chúng đi săn.”
Đến lượt tôi, tôi nhìn rất nhanh hai cô gái. Vẻ đẹp của họ, nụ cười lặng lẽ
phía sau khuôn mặt thanh thản của họ. Và tôi chiêm ngưỡng cái mãnh lực
vua chúa của hai cô…
Hôm nay tôi mơ màng. Tất cả cái đó đã quá xa xôi. Hai cô tiên ấy đã trở
nên như thế nào rồi? Chắc là họ đã lấy chồng. Nhưng thế thì họ có đổi khác
không? Thật là trọng đại việc từ tình cảnh của một người con gái tiến lên
tình cảnh của một người đàn bà. Họ đang làm gì trong một ngôi nhà mới?
Quan hệ của họ với loài cỏ dại và bọn rắn ra sao rồi? Ngày đó, hai cô lẫn
vào một cái gì đó thật lớn rộng. Nhưng rồi một ngày, người đàn bà trỗi dậy
trong cô gái. Người ta sau cùng mơ tìm được một điểm mười chín. Một
điểm mười chín đè nặng lên lòng. Đến lúc đó có một thằng khốn hiện tới.
Lần đầu tiên đôi mắt sắc sảo ấy nhầm lẫn, và đem những màu sắc rất đẹp
làm sáng rõ cho kẻ kia. Gã ngốc, nếu hắn nói vần người ta lại ngỡ hắn là thi
sĩ. Người ta tưởng kẻ kia hiểu các ván sàn thủng lỗ, người ta tưởng hắn quý
những con chồn đèn. Người ta tưởng là sự tin cậy ấy làm cho hắn thích con
rắn lục đi lắc lư dưới bàn giữa hai chân hắn. Người ta đem ra cho hắn trái
tim của người ta nó vốn là một mảnh vườn hoang dại, mà hắn thì chỉ thích
những công việc tỉa tót. Và cái tên khốn kiếp mang nàng công chúa đã bị
bắt làm nô lệ ấy đi.