lên trên các bức vách những cái bóng diệu kỳ. Người ta làm dậy lên, ở
những cái đèn, những bó hoa ánh sáng, những tàu lá đen. Rồi, một khi
những cây đèn đã đặt yên chỗ, các bãi cát ánh sáng bèn trở nên im ắng, với
bóng tối bao la dự trữ chung quanh, trong bóng tối ấy nghe như củi nổ lách
tách.
Tức thì hai cô gái hiện ra cũng bí mật, lặng lẽ như lúc nãy họ đã biến đi.
Họ trịnh trọng ngồi vào bàn. Có lẽ họ đã đi cho chó, cho chim ăn, đi mở
cửa cho đêm sáng lộng vào, hoặc đi thở hít hương trong gió đêm. Giờ đây,
vừa trải khăn ăn ra, họ vừa liếc mắt trông chừng tôi một cách dè dặt như họ
đang tự hỏi có thể xếp tôi vào số gia súc thân quen của họ được không. Bởi
vì họ cũng có một con kỳ đà, một con chồn đèn, một con cáo, một con khỉ
và một đõ ong. Tất cả chúng nó sống chung chạ, hòa hợp nhau, làm thành
một địa đường mới. Hai cô trị vì toàn bộ súc vật của tạo hóa, làm chúng mê
mẩn bằng hai bàn tay nhỏ nhắn của hai cô, cho chúng ăn, cho chúng uống,
kể cho chúng nghe những câu chuyện mà từ con chồn đèn đến bầy ong,
chúng đều lắng nghe.
Và tôi thật sự chờ đợi hai cô gái mạnh bạo nhường ấy với trí phán đoán
và sự tế nhị của hai cô có một lời đánh giá nhanh, kín đáo và quyết định đối
với người đàn ông đối mặt. Trong tuổi thơ ấu của tôi, các chị tôi cũng từng
cho điểm như thế những người khách lần đầu tiên ăn cơm nhà chúng tôi.
Khi câu chuyện sắp tàn, trong lúc ai nấy lặng thinh, bỗng nghe một tiếng
“Mười một!”
Không ai hiểu rõ thi vị của cái tiếng ấy, ngoài các chị tôi và
tôi.
Quen chơi cái trò ấy làm tôi hơi bối rối. Và hơn nữa, tôi còn cảm thấy
lúng túng vì biết các vị giám khảo của tôi rất thông thạo. Các vị giám khảo
này biết phân biệt những con vật nào ăn gian, những con nào hồn nhiên, họ
có thể nhìn dấu chân con chồn mà biết được hôm nay có thể bắt chuyện với
nó hay không, họ rất thấu hiểu về những tình cảm bên trong.
Tôi yêu chuộng những con mắt sắc ấy, những tâm hồn rất mực thẳng
thắn ấy, nhưng giá họ đổi trò chơi đi, không chơi trò ấy nữa, tôi sẽ dễ chịu
hơn. Vậy mà hơi đê tiện, và sợ cái tiếng “mười một”, tôi đưa muối ra mời