hai cô, tôi rót rượu cho họ, nhưng ngước mắt nhìn, tôi vẫn thấy cái vẻ
nghiêm nghị dịu dàng của những vị giám khảo không ai mua chuộc được
đó.
Cả sự nịnh nọt cũng là vô ích: họ có biết khoe khoang đâu. Không biết
khoe khoang chứ không phải sự tự kiêu đáng yêu, và họ nghĩ về họ, đâu cần
có tôi giúp đỡ, còn nhiều điều hay hơn là tôi dám nói. Tôi cũng không nghĩ
có thể tự hào về cái nghề của mình bởi vì trèo lên trên một ngọn cây tiêu
huyền và chỉ để thăm một tổ chim, xem chúng lông đã mọc đều chưa, chào
các bạn thân ái đó một câu, việc đó đòi một tinh thần dũng cảm khác hẳn.
Và hai cô tiên lặng lẽ của tôi vẫn canh chừng bữa ăn của tôi kỹ đến nỗi,
tôi hay bắt gặp những cái nhìn rất nhanh của họ nên tôi thôi không nói nữa.
Tức thì yên lặng, và trong khoảnh khắc yên lặng ấy, có cái gì rít lên khe khẽ
trên sàn, sột soạt dưới bàn rồi nín bặt. Tôi ngước hai mắt dò hỏi. Cô em bây
giờ có lẽ bằng lòng về sự nhận xét của mình nhưng vẫn dùng hòn đá thử
vàng sau chót, hai hàm răng trẻ trung man dã của cô cắn vào miếng bánh
mì, vắn tắt giải thích cho tôi với một vẻ hồn nhiên cô còn cố ý dùng để làm
kinh ngạc anh chàng dã man, nếu chung quy tôi vẫn là một anh chàng như
thế.
“Rắn lục đấy!”
Và cô nín thinh, thỏa mãn, như thể đối với bất cứ ai không đến nỗi ngu
đần lắm, giải thích cho như vậy là đủ rồi. Cô chị lướt một cái nhìn chớp
nhoáng để đánh giá cử chỉ đầu tiên của tôi thế nào, rồi cả hai cô lại cúi
xuống ăn, khuôn mặt dịu dàng và chất phác nhất đời.
“Ôi, rắn lục!”
Rất tự nhiên, mấy tiếng ấy buột khỏi miệng tôi. Cái đó nó luồn vào chân
tôi, mơn man bắp chân tôi và nó là rắn lục…
Phúc cho tôi, tôi mỉm cười. Mà không gượng gạo: có lẽ các cô cũng có
cảm thấy như thế. Tôi mỉm cười vì tôi vui, vì cái nhà này, rõ ràng là mỗi
phút càng làm cho tôi yêu thích hơn, và bởi vì tôi cảm thấy muốn được biết
nhiều hơn về những con rắn lục. Cô chị đến trợ giúp tôi.
“Ổ của chúng là trong một cái lỗ, dưới bàn.”