“Tôi sốt ruột đợi ông ta trở lại. Tôi mong ông ta…”
“Ông ta giờ ở đâu, hở ông đội?”
Viên đội tức thì trỏ ra khoảng cát:
“Không biết. Ông quan ba ấy, đi khắp nơi mà!”
Cũng là có thực, cái đêm trên sân thượng đồn lũy ấy, nói chuyện về sao.
Không có cái gì khác để canh giữ cả. Các ngôi sao ấy, đấy, đông đủ cả, như
khi ta ngồi trong máy bay, chỉ có điều là đứng im.
Ngồi trong máy bay, khi đêm đẹp quá, người ta thả mặc cho bay, chẳng
lái nữa, và chiếc máy bay dần nghiêng về phía trái. Ta vẫn tưởng nó đang
nằm ngang thì phát hiện dưới cánh phải của nó có một ngôi làng. Trong sa
mạc, làm gì có làng. Rồi là một cái phao câu ở biển cho thuyền câu. Nhưng
mà ở giữa Sahara, làm gì có phao cho thuyền câu! Thế sao? Thế là ta mỉm
cười vì điều nhầm lẫn ấy. Rất nhẹ nhàng, ta dựng lại chiếc máy bay. Và
ngôi làng trở lại vị trí của nó. Ta treo lại trên bầu trời chùm sao mà ta vừa
để rụng. Khu làng ư? Vâng. Làng sao. Nhưng, trên cao đồn lũy, nó chỉ là
một sa mạc, như lạnh cóng, những làn sóng cát không cử động. Những
chùm sao treo thật chắc. Và viên đội nói với chúng tôi về sao:
“Tôi ấy à, hướng nào tôi cũng thuộc! Nhắm vì sao này, đi một mạch là
đến Tunis!”
“Anh ở Tunis à?”
“Không. Cô em họ tôi.”
Im lặng rất lâu. Nhưng viên đội không dám giấu chúng tôi điều gì:
“Một ngày nào đó, rồi tôi cũng sẽ đi Tunis.”
Hẳn là theo một con đường khác chứ không phải nhắm ngôi sao kia mà
đi một mạch. Miễn là một hôm nào đó hành quân, một cái giếng cạn không
đưa anh tới cái thơ mộng của sự hôn mê. Đến lúc hôn mê thì ngôi sao, cô
em họ, và Tunis sẽ lẫn vào nhau. Đến lúc đó, sẽ bắt đầu cuộc hành trình ma
dắt, mà những kẻ ngoại đạo cho là đau đớn.
“Có lần tôi xin ông quan ba cho tôi đi phép Tunis một chuyến, chuyện
liên quan tới cô em họ ấy. Ông ta trả lời tôi…”
“Trả lời ông thế nào?”