“Ông ta trả lời thế này: Thế gian đầy rẫy các cô em họ! Và ông ta phái
tôi tới Dakar.”
“Cô ta đẹp không, cô em họ của anh ấy?”
“Cô ở Tunis ấy à? Hẳn chứ. Tóc cô ta vàng.”
“Thế còn cô ở Dakar nữa kia?”
Ông đội, tí nữa thì bọn tôi ôm hôn ông, vì câu trả lời miễn cưỡng và man
mác buồn:
“Cô ta da đen…”
Sahara đối với anh là thế nào hả, ông đội? Nó là một vị thần linh vĩnh
viễn tiến bước hướng về anh. Nó cũng là niềm dịu dàng của một cô em họ
tóc vàng ở đằng sau năm nghìn ki lô mét cát.
Còn sa mạc đối với chúng ta là thế nào? Nó là cái gì nảy sinh ở trong ta.
Cái mà ta biết về bản thân ta. Cả bọn tôi nữa, đêm hôm ấy, chúng tôi cũng
yêu nhớ một cô em họ và một ông quan ba.