3
Nằm ven các vùng đất không chịu quy thuận, Port-Étienne không phải là
một thị trấn. Ở đấy, có một cái đồn, một cái nhà vòm và một cái lều gỗ dành
cho các đội phi hành bên nước Pháp sang. Bốn chung quanh là sa mạc, sa
mạc tuyệt đối, đến mức mặc dù quân lương quân cụ rất yếu, Port-Étienne
hầu như không thể nào bị đánh chiếm được. Muốn tấn công Port-Étienne,
phải vượt một vành đai cát và lửa, xa rộng đến nỗi các loạn quân chỉ đến
được sau khi đã đuối sức rồi, không còn một giọt nước dự trữ nào nữa. Tuy
vậy, từ xa xưa trong trí nhớ con người, bao giờ đâu đó ở miệt Bắc cũng có
một toán loạn quân tiến về phía Port-Étienne. Mỗi lần viên quan ba cai trị
đến lều chúng tôi uống một chén trà, ông ta cũng trỏ hướng đi của toán loạn
quân đó trên bản đồ y như người ta kể giai thoại về một nàng công chúa
đẹp. Nhưng toán loạn quân ấy không bao giờ đến, nó bị cát làm cho khô
cạn, như thể một dòng sông, và chúng tôi gọi đó là toán loạn quân Ma. Đạn
và lựu đạn mà chính quyền tối tối phát cho chúng tôi ngủ yên trong các
thùng gỗ nơi chân giường. Và chúng tôi tuyệt không có kẻ thù nào khác
phải chống trả, ngoài sự yên tĩnh, chúng tôi được che chở trước hết mọi sự
bằng sự nghèo khốn của mình. Nên Lucas, quản đốc sân bay, hết ngày lại
đêm, cho chạy các máy quay đĩa. Các đĩa hát, ở một nơi xa cuộc sống như
vậy, nói với chúng tôi bằng một ngôn ngữ gần như thảng thốt, gây nên một
niềm man mác không cớ, thật lạ, nó giống y như khát nước.
Tối nay, chúng tôi ăn ở trong đồn và viên quan ba cai trị đưa chúng tôi đi
ngắm khu vườn của ông. Sự thật là ông được người ta gửi cho từ nước Pháp
sang ba thùng đầy đất, cái chỗ đất thật ấy như vậy là đã vượt bốn nghìn ki
lô mét đường dài. Trên đó, mọc lên ba cái lá xanh, và bọn tôi vuốt ve ba cái
lá xanh đó như vuốt ve ngọc ngà châu báu. Nói về ba chiếc lá xanh đó, bao
giờ viên quan ba cũng bảo: “Đó là cái công viên của tôi.” Mỗi khi có gió
cát, ngọn gió này làm khô ráo hết, người ta lại khuân cái công viên ấy
xuống hầm.