4
Ở đây ngày ấy, chúng tôi tiếp xúc với người Moor phiến loạn. Họ xuất
hiện từ trong lòng các vùng đất cấm, những vùng đất mà chúng tôi lướt qua
trong những chuyến bay; họ mạo hiểm đến tận các đồn lũy ớ Juby hay
Cisneros để mua bánh mì, mua đường hay mua chè, rồi lại thu mình trong
niềm bí mật của họ. Còn chúng tôi thì tìm cách thuần hóa một vài người
trong bọn họ, nhân lúc họ đi qua.
Nếu đó là các thủ lĩnh có tầm ảnh hưởng lớn, đôi khi chúng tôi đưa họ
lên máy bay, đồng ý để họ chỉ đường dẫn lối, hòng cho họ thấy thế giới bao
la. Làm vậy để dập tắt đi sự kiêu ngạo của họ, chính là vì không biết chứ
không phải vì hằn thù mà họ giết các tù nhân. Có gặp chúng tôi ngoài các
đồn lũy, đến chửi chúng tôi họ cũng không chửi mà. Họ chỉ quay mặt đi và
nhổ nước bọt mà thôi. Và lòng kiêu ngạo đó, họ rút ra từ ảo tưởng về sức
mạnh của họ. Bao nhiêu người trong bọn họ đã nói đi nói lại với tôi khi đã
lập được một đội binh ba trăm súng sẵn sàng đánh nhau: “May mà các
người ở tận nước Pháp, cách đây hơn một trăm ngày đi bộ…”
Thế là chúng tôi đưa họ đi dạo, và kết quả là ba người trong số họ đã
được đến thăm nước Pháp xa lạ kia theo cách đó. Họ thuộc giống loài mà,
một lần đi cùng tôi đến Sénégal, đã bật khóc khi được nhìn thấy những cái
cây.
Khi tôi gặp lại họ trong các lều trại, họ ca ngợi những rạp ca vũ trong đó
có những người phụ nữ ở trần múa giữa hoa. Đây là những người đàn ông
chưa hề thấy một cái cây cũng như một cái giếng, một bông hồng, chỉ biết,
qua kinh Coran, sự tồn tại của các vườn hoa, ở trong các vườn hoa ấy có
những con suối chảy, vì kinh Coran giải thích thiên đường là như vậy. Cái
thiên đường và những cô gái đẹp bắt được ấy, người ta đã đạt đến bằng cái
chết đắng cay trên cát, bằng một phát súng của đứa bội phản, sau ba mươi
năm khổ ải. Nhưng Thượng Đế đã lừa dối họ vì Thượng Đế không buộc
người Pháp là kẻ được ban phát tất cả mọi của cải đó, phải bồi thường bằng
cơn khát hay bằng cái chết. Và chính vì vậy mà các vị tù trưởng già, bây