giờ, đang mơ màng. Và chính vì vậy mà, nhìn Sahara trải dài, trống trải,
xung quanh lều trại của họ, cho đến giờ họ chết, Sahara bao giờ cũng để
dành cho họ những lạc thú thật là ít ỏi, họ buông thả đi vào tâm sự.
“Anh biết không… Thượng Đế của người Pháp… Ông ấy hào phóng với
người Pháp hơn là Thượng Đế của người Moor đối với người Moor!”
… Vài tuần trước, người ta đưa họ đi chơi ở Savoie. Người hướng dẫn
đã dắt họ đến trước một cái thác lớn, một loại cột đan chéo, đang đổ ầm ầm:
“Các ông nếm xem!” người hướng dẫn bảo họ.
Đó là nước ngọt! Nước! Còn ở đây, biết bao ngày đi bộ mới tới được
một giếng nước gần nhất! Và nếu có tìm thấy giếng, thì biết bao nhiêu là
ngày giờ để moi cát lấp đầy giếng, moi đến một lớp bùn đầy nhẽo nước đái
lạc đà! Nước! Ở Mũi Juby, ở Cisneros, ở Port-Étienne, con cái người Moor
không xin tiền mà chỉ cầm trên tay một ống bơ để đi xin nước:
“Một tí nước làm phúc, một tí nước…”
Một giọt nước một giọt vàng, mỗi giọt có thể làm nảy lên từ lòng cát cái
tia sáng màu lục của một ngọn cỏ. Có mưa ở đâu, tức thì ở đấy mở cuộc đại
di cư tới làm xôn xao cả vùng Sahara. Các bộ lạc mò lên tận bãi cỏ sẽ mọc
cách họ ba trăm ki lô mét… Và nước, nó vốn keo kiệt là thế, mười năm dài
không nhỏ xuống Port-Étienne lấy một giọt, thế mà đang ầm ầm kia như rơi
xuống từ một cái thùng chứa thủng, ban phát khắp nơi những nguồn dự trữ
trên đời.
“Ta đi đi,” người hướng dẫn nói.
Nhưng họ không nhúc nhích:
“Cho chúng tôi xem tí nữa…”
Họ nín thinh, họ câm lặng, trang trọng dự vào diễn biến của niềm bí mật
uy nghi kia. Cái đang chảy ra kia từ bụng núi, ấy là cuộc sống, ấy chính là
máu của con người.
Một giây lưu lượng ắt làm sống lại được toàn bộ nhiều đoàn đi trên sa
mạc, những đoàn người này, say vì khát, mãi mãi lún sâu vào trong cõi vô
cùng của những hồ muối và ảo ảnh. Thượng Đế, ở đây, đang hiện phép
mầu: không thể bỏ Người mà đi được. Thượng Đế đang tháo mở các cổng