Vậy nhưng câu chuyện El Mammoun cũng là câu chuyện của nhiều
người Ả Rập khác. Ông ta già đi. Khi người ta già, người ta suy ngẫm. Một
tối suy ngẫm, ông nghĩ ra là ông đã phản lại Thượng Đế đạo Hồi, rằng khi
bắt chặt tay người Thiên Chúa giáo, ông đã ô bẩn tay mình, lúc ông chịu ký
kết một cuộc đổi trao mà ông mất hết.
Và, thật ra, ông cần gì lúa mạch, cần gì hòa hoãn? Là một tráng sĩ đã hết
thời, bây giờ làm mục sư, ông bỗng nhớ mình đã từng ở một vùng Sahara
mà mỗi nếp gờ của cát đầy rẫy những đe dọa ẩn giấu mà lều trại chìm sâu
trong tối chỉ để thấy ở phía trước dáng bọn lính canh, mà tin tức kế bên bếp
lửa đốt đêm về động thái của địch quân làm cho ai cũng hồi hộp. Ông nhớ
cái vị của biển đầy, cái vị một khi được nếm, con người không thể nào
quên.
Ngày nay, ông lang thang bước đi không chút vinh quang giữa một vùng
đất yên bình chẳng hề danh giá. Ngày nay chỉ mình Sahara là một hoang
mạc mà thôi.
Các sĩ quan mà ông đã ám sát, có lẽ ông cũng tôn kính họ. Nhưng tình
yêu dành cho Allah vẫn được đặt lên hàng đầu.
“Chúc ngủ ngon, El Mammoun.”
“Chúa phù hộ cho anh!”
Các sĩ quan cuộn mình trong chăn, duỗi dài trên cát, như một chiếc bè
phơi bụng dưới trời sao. Kia đông đủ hết các vì tinh tú, chúng chuyển vần
chầm chậm, toàn thể bầu trời có thể đọc được là mấy giờ. Kia vừng trăng
nghiêng mình xuống mặt cát, mặt cát nhờ Ánh Sáng Láng của nó mà trở
thành hư không. Những người Thiên Chúa giáo nhanh chóng đi vào giấc
ngủ. Vài phút nữa thôi là các vì sao sẽ sáng ngời lên. Lúc đó, để cho các bộ
lạc đã suy đồi đi này có thể phục hồi lại được cái vinh quang ngày trước, để
cho những cuộc săn đuổi lại tiếp tục, chỉ những cuộc săn đuổi đó mới làm
rạng rỡ được các vùng cát, chỉ cần một tiếng kêu yếu ớt của bọn người
Thiên Chúa giáo đó là đủ. Tiếng kêu mà người ta sẽ nhận chìm trong giấc
ngủ… Vài giây nữa thôi rồi thì, từ sự bất khả hồi phục, nảy sinh một thế
giới…
Và người ta giết những tên trung úy điển trai đang ngủ.