5
Ở Juby, hôm nay, Kemal và em là Mouyane thết mời tôi, và bây giờ tôi
đang uống chè trong lều của họ. Mouyane lặng thinh nhìn tôi và kéo tấm
vải xanh lên che miệng, giữ một sự dè dặt man dã. Chỉ mỗi Kemal nói
chuyện với tôi và đón chào tôi:
“Lều của tôi, lạc đà của tôi, các vợ tôi, các nô lệ của tôi đều là của anh.”
Mouyane mắt vẫn không rời tôi, nghiêng đầu về phía người anh, nói vài
tiếng rồi thu mình vào trong im lặng.
“Chú ấy bảo gì thế?”
“Chú ấy bảo: Bonnafous cướp của bộ lạc R’Gueibat một nghìn con lạc
đà!”
Viên quan ba Bonnafous, sĩ quan kỵ binh lạc đà trong đội quân Atar, tôi
không quen. Nhưng tôi biết chuyện giai thoại lớn về ông qua người Moor.
Họ nói về ông rất giận dữ, nhưng lại như coi ông là một thần linh. Sự hiện
diện của ông làm cho cát trở nên có giá. Hôm nay ông lại xuất hiện, không
rõ bằng cách nào, phía sau các toán loạn quân đang đi về phía Nam, cướp
hàng trăm lạc đà của họ, buộc họ phải trở lại phía ông ta, hòng cứu những
kho báu mà họ ngỡ là an toàn. Và bây giờ, sau khi đã cứu được Atar bằng
sự xuất hiện như thần đó, sau khi đã đóng vững vàng lều trại trên một tảng
đá vôi cao, ông ta ngồi thẳng kia, như một minh chứng phải đạt tới, và uy
của ông tỏa sáng đến nỗi ông buộc các bộ lạc phải di chuyển về phía quyền
lực của ông.
Mouyane nhìn tôi khắc nghiệt hơn và lại nói.
“Chú ấy bảo gì vậy?”
“Chú ấy bảo: Mai ta đi đánh Bonnafous. Ba trăm tay súng.”
Tôi đã đoán được đúng một điều gì đó. Những con lạc đà mà người ta
dẫn đến giếng nước ba ngày nay, những cuộc hội bàn đó, cái nhiệt tâm đó.
Như là người ta sắm sửa một chiếc thuyền buồm vô hình. Và ngọn gió nơi
khơi xa sẽ đẩy nó đi đã nổi lên rồi. Vì chống Bonnafous mà mỗi bước tiến
về Nam trở thành một bước đầy vinh quang. Tôi cũng không biết phải phân