của Người, chỉ rõ quyền lực của Người: ba người Moor đứng sững lặng
thinh.
“Các ông muốn nhìn thấy gì nữa? Ta đi đi.”
“Phải đợi chứ.”
“Đợi gì?”
“Đợi kết cục.”
Họ muốn chờ đợi thời khắc Thượng Đế mỏi mệt trong trò chơi điên
cuồng của mình. Người sẽ hối hận ngay đây thôi mà. Người vốn keo kiệt…
“Nhưng nước này đã chảy nghìn năm nay rồi! …”
Cho nên, tối nay, họ không nhắc lại chuyện cái thác. Về một số điều kỳ
diệu, tốt nhất là nín thinh. Tốt nhất nữa là không nên nghĩ tới quá nhiều,
nếu không, ta không hiểu gì nữa. Nếu không, ta sẽ nghi ngờ Thượng Đế…
“Thượng Đế của người Pháp, thật hào phóng; anh thấy không…”
Nhưng mà các ông bạn hoang dại của tôi, tôi rất biết họ. Họ ở đó, bối
rối, hoang mang trước đức tin của chính mình, và từ nay gần như là quy
hàng. Họ mơ được quân nhu Pháp tiếp tế lúa mạch, mơ được quân đội Pháp
ở Sahara đảm bảo an ninh cho. Và đúng là một khi chịu quy hàng rồi, họ sẽ
kiếm được của cải vật chất.
Có điều cả ba người này đều có dòng máu của El Mammoun, giáo chủ
dân tộc Trarza (tôi có thể nhớ nhầm tên ông ta).
Tôi biết ông ta khi ông ta là chư hầu của Pháp. Được dành cho những
vinh dự quốc gia vì công lao của ông, được các tổng trấn làm cho trở nên
giàu có và được các tù trưởng kính trọng, về các của cải mà mắt nhìn thấy
được, ông không thiếu gì hết, hình như vậy. Nhưng một đêm, không một
dấu hiệu gì cho phép nghi ngờ, ông giết hết sĩ quan ông tháp tùng đi sa mạc,
ông chiếm các đoàn lạc đà, súng ống rồi đi theo các bộ lạc nổi dậy.
Những cuộc nổi loạn bất ngờ ấy, những cuộc bỏ trốn vừa anh hùng vừa
tuyệt vọng của một vị thủ lĩnh từ nay bị đày ải vĩnh viễn chốn sa mạc ấy,
những cái đó, người ta gọi là phản bội. Chiến thắng ngắn ngủi đó sẽ sớm
tàn lụi thôi, hệt như một cái hỏa tiễn vấp phải sự cản đường của trung đội
lưu động Atar. Và người ta lấy làm lạ mãi về những hành động điên dại ấy.