XỨ ĐÀNG TRONG - Trang 242

240

XỨ ĐÀNG TRONG

Sơn

1

. Ông nói đây là kiếm thần và đánh lừa dân chúng bằng cây

kiếm đó. Nhiều người đã tin vào ông”

2

.

Có ít là một nguồn tư liệu ghi nhận là Nhạc đã tự xưng là

“Thiên vương”

3

. Rất có thể là đằng sau hai chữ Hán này là từ

potao của địa phương và có nghĩa là “ngài” hay “thầy” hay đôi

khi “vua”. Nói cách khác, Nhạc cho rằng mình cũng có quyền

mang tước hiệu họ Nguyễn đã chấp nhận hay chịu chấp nhận

từ các dân tộc địa phương ở phía nam. Nguyễn Nhạc cũng đã

không chọn Quy Nhơn, Huế hay Hội An làm kinh đô mà đã

quyết định mở rộng thị trấn Đồ Bàn, kinh đô cũ của vương

quốc Chăm ở Quy Nhơn

4

.

Cùng với số người Việt định cư trong vùng Tây Sơn, các dân

tộc ít người tại chỗ cũng đã làm thành một phần quan trọng

trong lực lượng của Tây Sơn vào buổi đầu (các thương gia người

Hoa chỉ gia nhập Tây Sơn từ 1773). Phong trào đã quy tụ người

Bahnar ở nguyên Phượng Kiều, người Bahnar (?) ở nguyên An

Tượng và một nhóm người Chăm ở Phú Yên, tách khỏi vua

Chăm ở Thuận Thành và do một nữ chúa tên là Thị Hỏa lãnh

đạo. Theo Phương đình địa dư chí (do Nguyễn Văn Siêu viết

vào thời vua Tự Đức) thì vua Chăm (ở Thuận Thành?) cũng

đã dâng gia tài (regalia?) được truyền từ thế hệ này đến thế hệ

khác cho Nguyễn Nhạc

5

.

1 Theo

Đại Nam nhất thống chí thì núi An Dương Sơn nằm ở phía nam huyện Tuy Viễn, trong thung

lũng sông Ba ở Quy Nhơn. Người ta kể là các dân tộc Sedang và Bahnar ở đây giỏi về nghề đúc kiếm.
Có được cây kiếm ở đây không là chuyện khó. Xem Cửu Long Giang & Toan Ánh, Cao nguyên miền
Thượng
, q. 2, trg. 284, 309.

2 Đại Nam chính biên liệt truyện sơ tập, 1841, do Keio Institute of Linguistic Studies in lại, Mita Siba,

Minato-ku, Tokyo, 1962, quyển 30, trg. 1331.

3 Hoàng Lê nhất thống chí, Sưu tập tiểu thuyết và truyện kể của Việt Nam viết bằng chữ Hán, Ecole

Francaise d’Extrême-Orient & Student Book Co. Ltd, Paris-Taipei, 1986, trg. 62.

4 Minh đô sử, quyển 14: “Thành này có chu vi khoảng 30 lí (9.321 dặm). Trong thành có đền Chăm cũ,

voi và sư tử bằng đá”. Tuy nhiên, theo Phan Huy Lê, thành này chỉ có chu vi 7.400m (14,8 lí hay 4.598
dặm). Xem Di tích thành Hoàng đế trong Tây Sơn Nguyễn Huệ, Ty Văn hóa và Thông tin, Nghĩa Bình,
1978, trg. 150.

5 Nguyễn Văn Siêu, Phương đình địa dư chí, trích dẫn theo Lam Giang, Hùng khí Tây Sơn, Sơn Quang,

Sài Gòn, 1968, trg. 15.

www.hocthuatphuongdong.vn

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.