hồi âm từ chối nhận đều. Hy vọng lụi dần, rồi tắt ngấm. Mỗi năm xứ Mỹ
sản xuất biết bao nhà văn không thành, anh là một. Sau hơn hai năm nhìn
xấp bản thảo, anh nghĩ nó cũng ‘stink, thối hoắc’ như bà nhà thơ Sylvia
Plath chán đời tự tử ở tuổi băm hai đã từng tuyên bố. Anh chua chát
nghiệm ra một điều là, ngờ vực tài năng của mình... Phải thực tế, Đức ạ!
Con kén vỡ mộng, căn chòi của nó bị bão tố bật tung. Anh đổi sang ngành
luật. Quyết định một phần cũng vì nhu cầu gia đình ở Việt Nam.
.....
Về đây, chứng kiến những người thân tôi hiểu anh hơn. Đừng bắt, hoặc
nghĩ họ phải tự lập, tự lo cho bản thân.
Tôi nghĩ đến những lời nói dài không ngưng nghỉ của anh trong giấc mơ,
lặp lại.
.....
Trong từng ấy năm, từ ngày còn ngủ gật trên bàn học ở thư viện, mỗi sáng
băng qua thảm cỏ trong sân trường, giấc mộng nhà văn và những bóng ma
gia đình cứ vây hãm. Sa mẹ đáp ứng điền vào lỗ hổng đó. Những chất keo
vá đắp tình yêu, tội tình, tội nghiệp, cảm thông bắt nguồn từ nàng, gia đình
nàng, tóm lại anh đã sống nhờ họ. Những lá thư xin tiền bên nhà thường là
tiếp nối bằng những đêm mất ngủ, người tươm vã mồ hôi, ruột nóng như
lửa táp. Sa mẹ không thể ngờ được, hiểu được, hoặc vẽ ra được hình ảnh
gia đình anh. Một gia đình không bình thường đúng nghĩa.
.....
Gia đình Việt Nam. Khoảng cách thời gian, không gian. Khoảng cách hoàn
cảnh, định mệnh. Khổ nạn.
Gia đình ở Mỹ, vợ anh. Trớ trêu, vấn nạn, phải chăng một lúc nào đó cũng
tạo thành khoảng cách. Anh vẫn không rõ, không hiểu, không biết cho đến
tận bây giờ.
Anh nhớ lại câu chuyện được nghe thời tuổi nhỏ. Cứu ai? khi giữa dòng
nước xoáy. Mẹ hay vợ. Chỉ chọn một. Hiếu hay tình. Mẹ thì chỉ một, mà vợ
thì có thể cưới hai hay ba. Câu nói ám ảnh anh thời thơ ấu. Lớn lên nhận ra
câu chuyện ai bịa quả là ngu xuẩn và tàn nhẫn cho trẻ con. Giờ thì anh biết,
anh phải cứu lấy anh. Anh thấy chính mình bị nhận chìm.