Tôi lặp lại lời của bà ngoại.
Tôi nói, nó cũng nói. Tôi nói to, nó nói to hơn. Lilian đã phá vỡ, dám sống,
còn tôi sao đang nằm nơi đây, lại nghĩ đến nó trong giờ phút này.
34
Trời lại đổ mưa. Mưa rào, nặng hạt. Tôi nghĩ tới con hẻm hẹp, nhầy nhụa,
đất bùn trồi lên ở từng khoé chân trần, gót nứt nẻ, bóng người lầm lũi đội
mưa, đi trong đêm.
Hun hút. Màu hoang tưởng.
Bóng tối xuyên thủng mọi sự vật.
Hơi mát phủ trùm bó hoa nhựa phai màu, úp mặt trên nấm mộ.
Sự mềm mại của làn da rắn chế biến thành những cái sắc tay.
.....
Giấc ngủ vẫn chưa tơí.
Nhấc người nhìn đồng hồ. Đã nửa đêm.
Tiếng nạng gõ lóc cóc ngoài sân. Thằng Út đã về.
Khi chiều, sau giờ cơm, nó ngồi im lìm ở cái ghế gỗ ngoài sân. Tôi lại gần,
ngồi cạnh. Nó hút thuốc liên miên. Tôi hỏi em đi đâu cả ngày chị không
gặp. Nó nhìn tôi, miệng cười mà mắt không cười. Em đến nhà người bạn.
Làm gì bên ấy? Chơi. Ừ thì chơi. Tôi về đây, sao nó chẳng xuýt xoa thăm
hỏi, bình thường, như muôn nghìn gia đình có Việt kiều. Nó chẳng hỏi,
chẳng thưa, chẳng rằng. Đúng ra giờ này em ra ngoài ngõ coi phim bộ,
nhưng có chị về nên em không đi. Nó nói thêm. Sợi dây kéo gần khảng
cách chị dâu em chồng một chút. Ngồi hơn một tiếng trao đổi không quá
mười câu, mà thiện chí hoàn toàn do tôi.
Lại thêm một trận mưa rào. Mưa chảy ào ào dọc theo máng xối. Âm thanh
vỡ òa. Tiếng chó tru một hơi dài. Tôi thiếp đi...
Không biết bao lâu... Thời gian.
Có cái bóng ai đó đang đứng đầu giường. Cái bóng vuốt ve mái tóc chẩy
dài của tôi. Đêm im lắng. Sâu thẳm. Người đàn bà cụt đầu? Không phải.