32
Tôi ôm chặt người Trinh, hai bầu vú áp sát lưng Trinh. Cho Trinh đỡ sợ và
tôi không bị ngã. Một thoáng giây vụt hiện đến, tôi biết, biết mình không
nên làm như thế.
Ở Việt Nam, nhiều điều không nên làm như thế.
Ở Việt Nam, tại sao lại làm như thế.
Ở Việt Nam, không dự định, không sắp đặt, không biết trước. Bước chân kế
có thể rơi lọt xuống hố sâu.
Giờ thì tôi biết tôi đang ôm sát người Trinh. Trên đường từ nghĩa địa về
nhà. Nghĩa địa nơi có bố chồng, anh chồng đã rục xương rã thịt. Con dâu,
em dâu sao chẳng thắp cho một nén hương, khấn vái trò chuyện thủ thỉ đôi
ba câu?
Mặt trời hung dữ. Đầu tôi nhức buốt. Tôi nhắm nghiền mắt, áp mặt vào vai
Trinh. Tôi cần chỗ tựa, nhưng sao...
Tai tôi vẫn vểnh như tai chó.
Mũi tôi vẫn thính như mũi chó.
.....
Quán ăn Mễ nằm cuối đường số Hai, giữa lòng phố. Nhạc guitar rộn ràng,
sôi nổi. Soft taco ở đấy rất ngon. Hầu như mỗi tuần Đức và tôi đều ghé lại.
Những cái bàn lát gạch bông, sắp xếp những hình thù khác biệt, màu sắc
tươi vui. Chai ớt tương đỏ cay xé lưỡi, in hình người đàn ông đội mũ rộng
vành, râu mép dày đen, xương cằm bạnh, đôi mắt u uẩn, nhưng nghiêm
khắc.
33
Buổi chiều xuống dần. Một ngày nữa lại trừ đi trong cuộc sống này, ở trần
gian này.
Tôi nằm đây, ngửa mặt đếm từng con thằn lằn, cả thẩy bẩy con. Chúng bám